Ký Ức Và Những Câu Hỏi

358 46 2
                                    

Sasuke phát bệnh với quá khứ, và những câu hỏi.

Cậu không phải người duy nhất.

—————

Vào khoảnh khắc người muốn bản thân phải quên đi, thì nỗi nhớ lại ùa đến hệt như một cơn bão.

Không có dấu hiệu, nhưng nó chỉ đến khi cần thiết, có lẽ vì nó nhận được tín hiệu từ trái tim.

Hoặc có lẽ, nó vẫn luôn ở đó, chờ người bấm nút khởi động. Nó vẫn luôn ở đó, vào khoảnh khắc người chọn quên, nó sẽ xuất hiện và ôm chầm lấy người, nhấn người vào nó, liên tục ào đến, vô số kể và người sẽ không quên được bất kỳ điều gì.

Nên người vờ như chúng không ở đó, ký ức và hình ảnh, nó không tồn tại.

Vì vậy người sẽ không phải nhớ.

—————

Sasuke không thích những câu hỏi, cậu ghét việc phải trả lời, ghét việc phải ngồi đó đợi chờ đáp án. Cô ấy thì không.

Sakura có một quyển sách, tựa đề là "10 vạn câu hỏi vì sao", một quyển sách chẳng có ích lợi gì cho việc trở thành một ninja tốt hơn, nhưng Sakura vẫn giữ nó, ở trong túi mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ, cùng với một cây bút và một quyển sổ. Naruto là người đặt ra câu hỏi đầu tiên:

"Này, Sakura-chan, sao cậu lại mang theo sách vậy?"

"Đồ ngốc như cậu chẳng thể hiểu được đâu! Đừng làm phiền tớ!"

"Đừng mà, Sakura-chan! Tớ cũng muốn đọc sách!"

"Bỏ tay ra, Naruto! Tớ chỉ mang có một quyển thôi!"

"Lần này thôi mà."

Cô lấy quyển sách đập lên đầu cậu nhóc Uzumaki, không lạ, Sakura luôn dễ mềm lòng, vả lại Sasuke không chắc Sakura cần đọc lại quyển sách đó. Gáy sách bung ra và những trang giấy cong lên - chứng tỏ người đọc đã dùng nó thường xuyên trong thời gian rất dài. Sakura ngồi ngay ngắn bên Naruro, đoạn lấy quyển sổ và cây bút ra và đặt lên đùi. Cô bắt đầu chăm chú viết.

Chữ của Sakura không thể được coi là đẹp. Sasuke thừa nhận, chữ của cô quá nhỏ, quá cong và đôi khi trông xiêu vẹo đến lạ. Cậu để ý cô có một thói quen mỗi khi viết điều gì đó quá say mê, Sakura sẽ dần dần nghiêng người sang một bên cho đến khi đầu chạm đến bàn rồi bật lên lại. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô phải buông bút vì đã viết quá nhiều trong khoảng thời gian dài.

Cũng như mấy lần trước, Sasuke nhận ra. đầu cô bắt đầu gí sát vào tờ giấy và cậu chẳng thể chịu thêm nữa, cậu tiến lại gần và vịn vào bả vai cô:

"Sakura, sát quá rồi."

"Hả? Sasuke-kun? Ồ đúng nhỉ, tớ lại cúi sát đầu rồi."

Sakura ngơ ngác lập tức ngẩng đầu, không khác gì một con lật đật. Cô bật cười, chỉnh lại tư thế bằng việc dựa lưng vào thân cây và cong hai chân lên. Cô mỉm cười nhìn cậu.

"Cậu không ngồi sao? Tớ cá là Kakashi-sensei phải mất cả tiếng nữa mới đến được đấy!"

Sasuke khẽ gật đầu. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô và thề rằng cậu không hề cố ý nhìn đến trang giấy cô đặt trên đùi. Sakura nhận ra ánh nhìn của cậu, cô ngập ngừng sau đó chuyển nó về bên cậu để cậu trông thấy rõ hơn. Cô chỉ tay lên những con số:

{SasuSaku} Virginia CreeperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ