"Em nói là...em không nghĩ đây là việc xấu hổ."
Sakura hùng hồn nói với tôi sau khi trút xuống mảnh vải cuối cùng. Thân hình em hiện rõ dưới ánh xanh trắng mà cửa sổ hắt vào làm làn da em lấp lánh. Em không che đậy, cũng chẳng ngại ngùng. Em đứng như thế, tựa như em là tác phẩm nghệ thuật đáng kiêu hãnh nhất mà người thưởng thức là tôi phải quỳ xuống mà ca ngợi. Đôi mắt em xanh hơn bất kì đồng cỏ nào mà tôi từng đi qua, mái tóc em mang màu của mùa xuân vĩnh viễn và dáng hình em là bức tượng được Thượng Đế đẽo gọt đến mức hoàn hảo: bầu ngực căng tròn, mang vẻ quyến rũ "vừa vặn hoàn hảo", vùng bụng phẳng, đôi chân dài trắng muốt. Ngay cả lúc này, những vết sẹo của em chỉ làm tôn vẻ quyến rũ đó của em: vẻ quyến rũ của người phụ nữ nơi chiến trường.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi tựa như muốn chứng minh rằng, tất cả những gì em nói đều là sự thật, và em...đang chờ đợi.
Sasuke-kun biết không? Thật ra tớ không phải lúc nào cũng sẽ tiến về phía cậu...Sasuke-kun, tớ cũng muốn cậu tiến về phía nơi tớ...
Em đang đợi tôi.
Em muốn tôi tiến về phía em.
Và rồi, một bước, hai bước và ba...
Tôi tìm thấy môi em trong màn đêm và ánh trăng đang hấp hối.
Có lẽ em đã khóc, vì thứ tôi gặp gỡ đầu tiên lại là vị mặn trên môi em...
Và có lẽ đêm nay...cũng sẽ không giống những đêm trước đây và những đêm về sau.
Đêm đầu tiên tôi tiến về phía em.
BẠN ĐANG ĐỌC
{SasuSaku} Virginia Creeper
Randomtrong đêm sang lẫn ngày về, tình em một cõi nương nhờ mắt anh.