"Sasuke-kun này, mắt cậu trông hơi khác..."
"Hả?"
Sakura đã để ý đến điều đó, vẫn là màu đen ấy, nhưng cô biết đã có điều gì đó thay đổi, cô biết mắt Sasuke, và màu sắc của chúng không như thế này.
Đôi mắt của Sasuke, chúng đen hơn, sâu hơn, và đó-là-đôi-mắt của Sasuke, đôi mắt cô đã thấy, đã yêu và không bao giờ quên.
Cậu không trả lời câu hỏi của cô, thậm chí còn hơi ngỡ ngàng, tay cậu lặng lẽ đưa lên vuốt ve con mắt phải. Lẽ ra cậu phải nhớ rằng cô có một bộ não và óc quan sát tốt hơn bất kì ai mà cậu đã từng sát cành cùng, và cô đương nhiên nhớ-đôi-mắt-của-cậu. Mất vài giây để Sakura nhận ra được mình vừa thốt ra những gì và một số điều khác, một, đúng là có chuyện gì đó xảy ra với con mắt của cậu, và hai, chắc chắn cô đã hỏi đúng điều không nên hỏi. Ngọn lửa nổi bừng lên trên gò má Sakura, khiến cô phải buộc mình quay lưng lại để che giấu đi sự xấu hổ, cô lắp bắp:
"Xin lỗi cậu! Tớ lại vớ vẩn rồi, cậu không cần quan tâm đâu! Có lẽ mắt tớ mới có vấn đề, cậu đừng để ý!"
"Sakura..."
"Hả!"
Cô giật thót, quay lưng lại, đôi mắt của Sasuke đã chờ đợi cô và Sakura ngỡ ngàng trước những gì bản thân nhìn thấy, sự cô độc, sự tiếc nuối và có lẽ, một chút thôi, là cô thấy trong đó nỗi nhớ thương không thành lời.
"Không sao đâu. Cậu không cần phải xin lỗi."
Sasuke nói, cậu dời mắt sang bầu trời xanh bên ngoài khung cửa. Và bằng hết tất cả sự can đảm của mình, Sakura nói cậu:
"Nếu cậu cần, Sasuke-kun, tớ sẵn sàng lắng nghe cậu bất cứ lúc nào. Ý tớ là...cậu...cậu có thể chia sẻ với tớ! Tớ không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng Sasuke-kun, cậu biết không? Cậu không chỉ có một mình. Vì thế..."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đen có chút lạ lẫm kia trong khi bao bàn tay phải của cậu bằng đôi bàn của mình.
"Hãy nói tớ nghe nhé, Sasuke-kun."
Cậu cúi đầu, khoé mắt cậu cay xè. Bàn tay của Sakura thật ấm áp, cô thật ấm áp, và cậu nhớ lại tất cả những gì mình đã làm với cô. Nhưng cô vẫn ở đây, sau hết tất cả những năm tháng ấy, và cô vẫn ở đây. Cậu biết cô đang mỉm cười, một nụ cười đậm-chất-Sakura, nụ cười dịu dàng như làn gió đang lướt nhẹ trong căn phòng này, nụ cười rực rỡ tựa những khóm mao lương đang nở rộ trong khu vườn bệnh viện. Sasuke siết chặt đôi tay đang ủ lên tay của mình, thật khẽ, cậu thầm thì:
"Cảm ơn cậu,...Sakura."
"Mồ đừng cảm ơn tớ chứ!"
Sakura rút tay mình ra khỏi tay cậu, sau đó hai bàn tay nhỏ vòng qua eo của chàng trai trước mắt, cô xích lại gần một tí, nắm lấy vạt áo phía sau lưng Sasuke, rồi nhẹ nhàng tựa mình lên vai cậu.
"Tớ yêu Sasuke-kun lắm lắm lắm, nên là...tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cậu có ra sao đi chăng nữa...dù cậu có bệnh tật hay mạnh khoẻ, nghèo khó hay sang giàu..."
Cậu bất chợt hỏi:
"Cậu đang cầu hôn sao?"
Cậu vòng cánh tay duy nhất của mình qua người cô, giữa họ không còn khoảng trống nào nữa.
"Nếu cậu nghĩ vậy."
Sakura khúc khích, chẳng cần nhìn, cô cũng biết rằng đôi mày của Sasuke đã chau lại, rõ ràng cậu chẳng thích "lời cầu hôn" đột ngột này chút nào.
"Lẽ ra cậu phải để tôi nói trước chứ..."
"Không sao đâu, Sasuke-kun. Cậu có thể nói lại bao nhiêu lần tớ cũng vẫn sẽ đồng ý thôi!"
Cô nháy mắt với cậu.
"Cậu đúng thật là..."
"Sao cơ?"
"Phiền phức đấy."
- the end -
p.s: chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
{SasuSaku} Virginia Creeper
Losowetrong đêm sang lẫn ngày về, tình em một cõi nương nhờ mắt anh.