Ánh sáng rọi vào trong phòng, cô khẽ nhăn lại mày. Trằn trọc muốn ngủ tiếp nhưng không thể ngủ được nữa đành mở mắt. Đó là thế nào một đôi mắt- một màu tím trong vắt, so với những viên đá quý còn phải đẹp hơn. Sâu thẳm khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng đắm chìm trong đó, vô pháp thoát ra. Vì mới ngủ dậy mà vẫn còn vương chút mờ mịt khiến người không nhịn được mà muốn ôm vào lòng
Cô có chút không tình nguyện bước xuống giường chuẩn bị. Trong gương phản ra thân ảnh yêu kiều đang chỉnh sửa quần áo. Một đầu tóc trắng xoá, xoã tung trải dài đến quá gối, khiến cho cô trông có vẻ càng trở nên nhỏ bé hơn. Dù cô chỉ mới cao chưa đến mét sáu nhưng thân hình lại cực kì cân xứng với làn da trắng nõn mịn màng. Và không thể không kể đến dung nhan hoạ thủy kia. Đó là một gương mặt mà chẳng có từ ngữ trau truốt nào có thể miêu tả ra. Cô chỉ cần đứng một chỗ cũng đã trở thành một đạo phong cảnh tuyệt đẹp. Đẹp tới cực hạn, mỹ diễm đến cực hạn lại quá phận đáng yêu.
Vì sợ muộn nên cô cũng không buộc tóc như mọi hôm mà xoã ra. Tóc của cô đã quá gối nhưng vì thích nên cô không nỡ cắt, còn chăm sóc rất tỉ mỉ.
Cô chạy xuống nhà để dùng cơm sáng đi học, nhìn thấy bố mẹ thì không khỏi nhớ đến chuyện tối qua. Cảm giác khó chịu lại ập đến, cô có chút nghẹn ngào, bình phục một chút tâm tình mới ngồi xuống. Ba cô thấy vậy cũng dừng uống cà phê, ngước lên nhìn cô nói:
_ Ba đã sắp xếp thủ tục nhập học của con rồi đó. Lúc nào khai giảng thì đến Karasuno đưa tin nhé. Con cũng sắp lên cao trung rồi
Nghe như vậy cô không còn tâm tình nào mà ăn nữa. Lần này cả hai có vẻ vô cùng quyết tâm, dù cô năn nỉ thế nào cũng không lay chuyển được. Hôm qua sau khi biết tin này cô đã khóc cả đêm mãi đến sáng mới chợp mắt một chút. Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy tin nhắn từ trên điện thoại truyền đến, cô đứng lên:
_ Con đi học đây, Kuroo với Kenma đang đợi rồi
Cô vẫn chưa biết mở lời như thế nào với hai người kia. Đi ra ngoài cổng đã thấy họ đứng đợi ở đấy rồi. Một người thì chơi điện thoại, người kia thì lại nghịch bóng.Nghe tiếng mở cửa cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt tiếp xúc với thân ảnh ấy trong nháy mắt vẫn không nhịn được mà ngẩn ra. Dù là thanh mai trúc mã, gặp mặt nhau số lần đếm không xuể nhưng vẫn không thể quen được với dung nhan ấy. Đồng phục bình thường nhưng trên người cô lại không ngăn cản được diễm lệ.
Cô có chút ỉu xìu, gục đầu xuống. Theo thói quen, Kuroo xoa đầu cô, lấy đó làm chỗ để tay
- Sao vậy, công chúa hôm nay không hất ra nữa sao?
Cô chán chường không muốn động đậy nữa, mặc kệ để hắn gác.
- Non! Bé đã khóc đúng không
Không biết từ bao giờ , Kenma đã dừng trò chơi, nghiêm túc nhìn cô. Đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can của cô. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy nhưng cô lại cảm giác muốn khóc. Họ đã ở bên nhau lâu như vậy đâu có thể bảo tách ra là tách ra được
- Có chuyện gì sao ?
Thu lại dáng vẻ cười cợt của mình, Kuroo nghiêm túc hỏi. Công chúa của bọn họ sủng trên đầu quả tim. Cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan sao có thể chịu ủy khuất.
Thấy cả Kuroo và Kenma đều vô cùng nghiêm túc nhìn mình, cô vội xua tay
- Ai daaa, sao có thể có truyện gì chứ. Không cần lo đâu, em đâu có yếu đuối như thế
Nói rồi cô chạy đi trước, không muốn để họ nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của mình. Kenma cứ thể lẳng lặng nhìn bóng dáng trước mắt, suy tư không ai biết cậu nghĩ gì
- Nè, anh cũng nhận ra rồi chứ
- Ừ ! Chắc chắn có chuyện gì rồiHiếm khi Kenma không nhìn vào điện thoại mà nghiêm túc nghĩ
- Chậc ! Tại sao lúc nào cũng tự mình chịu đựng như thế
Kuroo có chút khó chịu nói. Lúc nào cô cũng không chịu dựa dẫm vào ai hết. Ngay cả bọn họ cô cũng không muốn tạo phiền toái, nên cái gì cũng một mình chịu đựng
Đến chỗ tách ra, cô vội hỏi
- Nè, hôm nay e có thể đến xem hai người tập luyện không?
Cả hai ngây người. Từ trước đến nay dù có rủ hay dụ dỗ đe doạ như thế nào cô cũng không chịu đến vậy mà bây giờ lại chủ động hỏi.
- Được chứ ! Bé đừng có thấy anh ngầu quá mà không chịu nổi thôi
- Xì , tự tin quá đó. Vậy được rồi. Tạm biệt
Nhìn thấy cô đi khuất, Kuroo đã không còn nụ cười trên môi nữa. Tóc của Kenma rủ xuống, cậu suy tư nói:
- Kuroo!
- Ừ ?
- Bé bảo sẽ đến xem, nhưng sao không cảm thấy vui nhỉ? Bất an quá.
- Anh cũng vậy
Mặc dù bình thường cả hai cũng không nói nhiều nhưng hôm nay không khí xung quanh họ nặng nề hơn ngày thường. Cả hai cứ mang bầu không khí ủ dột đó cho đến tận lúc tập luyện.
Thấy mãi mà cô chưa đến, Kuroo bắt đầu lo lắng, không phải là đi lạc đấy chứ. Kenma không thể hiện ra ngoài nhưng những cú chuyền hai của cậu cũng không tốt như mọi khi
Về phía cô thì đúng là đi lạc thật. Mặc dù thân nhau như vậy nhưng cô vẫn chưa đến xem chỗ họ luyện tập lần nào. Nhìn xung quanh ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía mình, cô có chút hối hận vì đã quên mang khẩu trang. Thấy mọi người cứ thế sững sờ nhìn, cô không khỏi chạy nhanh bước chân hơn. Đi đến chỗ không người cô ngồi sụp xuống. Aiiiiii, có chút hối hận vì đã đáp ứng đi xem đâu
Cô cứ thế ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay, tự kiểm điểm bản thân vì đi vội mà không mang điện thoại
- Đúng là ngu mà, có điện thoại cũng quên
- Bạn có sao không?
Đúng lúc cô đang phiền lòng vì não cá vàng của mình thì cô nghe thấy một giọng nam ấm áp vang lên.
Yaku đang trên đường đến câu lạc bộ thì để ý thấy có người đang ngồi trong góc. Thấy vì gục mặt mà mái tóc dài ấy xoã xuống cả đất. Rõ ràng là cậu thích những cô nàng tóc ngắn nhưng nhìn như vậy cậu lại có cảm giác muốn đưa tay vén tóc cho cô. Trước khi kịp định thần lại thì cậu đã đi đến trước cô , bắt chuyện mất rồi. Cô ngước đầu lên trong nháy mắt kia, Yaku chỉ cảm thấy trong đầu có một tiếng nổ vang lên
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
RomanceCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...