Oikawa và cô cũng đã đi càn quét gần hết gian trò chơi. Sau bao trận đấu thăng trầm thì người chiến thắng cuối cùng là cô. Ở trò chơi cuối kia anh đã nhường, và đương nhiên là không để cho cô biết điều đó.
_ Lần sau nhất định tôi sẽ báo thù, đến lúc ấy ai thua sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người thắng nhé
_ Em sẽ không thua đâu
Cô ôm chiến lợi phẩm thắng được, cố ngẩng đầu lên nói
_ Haha, để tôi giúp em
Nhìn cô, anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười ôn nhu khác hẳn với những nụ cười khiến bao người say nắng thường ngày. Nó cảm giác chân thật hơn, giống như xuất phát từ trái tim của anh. Nhưng tiếc là cô lại không nhìn thấy.
Cô đi đến tủ đựng đồ lấy túi xong ra thì nhìn thấy Oikawa đang bị các cô gái vây lấy xung quanh. Cứ tưởng đã biết trước rồi nhưng nhìn thế này mới thấy anh đúng là rất nổi tiếng. Sau một hồi bối rối không biết nên làm gì thì cô quyết định đứng đợi. Đang bấm điện thoại thì quay qua bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Oikawa.
_ Oikawa-san quen cô ấy sao?
Thấy anh cứ một chút lại quay qua nhìn, một cô gái lên tiếng hỏi:
_ À đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi
" Tương lai"- Oikawa yên lặng bổ sung trong đầu
_ Oikawa-san có bạn gái rồi sao?
_ Sao lại như vậy?
_ Xin lỗi nhưng tôi không thể để em ấy đợi được. Tạm biệt mọi người
Nói rồi anh vội vàng tách vòng vây chạy lại phía cô.
_ Sao em lại lơ tôi? - Oikawa nhìn cô lên án
_ Nhưng không phải mọi người đang nói chuyện sao?
Cô bình thản lên tiếng, còn khó hiểu nhìn anh. Oikawa nhăn mặt, cái này thì đúng là không nói lại được. Nhưng chẳng nhẽ em ấy không cảm thấy gì sao?Cố bỏ qua sự thất vọng trong lòng, anh chuyển chủ đề:
_ Đi thôi, ở gần đây có một quán bánh rất ngon.
Vào lúc này tiếng lại chuông vang lên, cô mở ra thì thấy người gọi là Semi
_ Alo, có chuyện gì sao ạ?
_Semi📞 [ À không......tôi chỉ là muốn hỏi xem lúc nào em về...]
_ Có lẽ là tầm chiều ạ
_ Semi📞 [ Vậy hiện tại em đang ở đâu vậy? Chơi có vui không?]
Semi giả bộ làm như bâng quơ hỏi
_ E đang ở XXX, vui lắm ạ
_ Semi📞 [ Thế được rồi, chơi vui vẻ nhé. Gặp em sau]
Nhận thấy đầu bên kia đã vội vàng cúp máy, cô nhìn điện thoại khó hiểu. Sao cô cứ có cảm giác giọng của Semi kì lạ thế nhỉ.
Nhưng cô cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ cùng Oikawa đi đến quán bánh bên cạnh. Nhìn từng món bánh ngọt được mang lên mắt cô toả ngôi sao.Nhìn gương mặt hạnh phúc của cô khi ăn, anh cũng cảm thấy ngọt lây, mặc dù anh không ăn đồ ngọt. Hôm nay đối với Oikawa giống như mơ vậy, cảm xúc thoả mãn tràn đầy đến nỗi khiến anh cảm thấy không chân thực. Chỉ muốn những khoảnh khắc này có thể kéo dài thật lâu thật lâu thật lâu.......Nhớ đến lúc trước Iwaizumi từng nói rằng anh là tên cuồng bóng chuyền, Oikawa khẽ cười. Nói nhỏ chỉ đủ bản thân nghe thấy:
_ Có lẽ đúng như Iwa-chan nói vậy. Lúc trước tôi chỉ là đồ ngốc biết mỗi bóng chuyền nhưng hiện tại tôi là tên ngốc chỉ biết đến bóng chuyền và em...
Sau ăn xong Oikawa đưa cô trở về. Anh đã cố đi thật chậm nhưng anh vẫn cảm thấy sao đoạn đường đó thật ngắn quá.
_ Đến đây là được rồi. Cảm ơn Oikawa-san, hôm nay em thật sự đã rất vui
_ Tôi cũng vậy... À.....ừm......
_ Sao thế ạ?
Thấy Oikawa có ấp úng, cô nghiêng đầu nhìn
_ Lần sau tôi có thể mời em đi chơi nữa không?Không nghĩ là anh sẽ hỏi như vậy, cô cười, xoa xoa nắm tay
_ Đương nhiên là được rồi. Anh còn phải báo thù nữa mà
Oikawa nghe vậy cũng nở nụ cười, một không khí ôn nhu nhẹ chảy quanh hai người.
_ Vậy tạm biệt anh nhé
_ Tạm biệt em
Nhìn bóng lưng của cô càng ngày càng xa, Oikawa cười khổ:
_ Thật sự không muốn tách ra mà...........
Cô đang trở về thì nghe thấy tiếng xôn xao, nhìn theo thì bốn thân ảnh đập vào mắt cô_ A trùng hợp ghê
Cô đi lại cạnh họ, chưa gì đã bị Tendou ôm vào lòng
_ Sao bé lại đi một mình thế. Cái tên Oika.....à không bạn của em đâu rồi?
_ Bọn em vừa tách ra. Mà mọi người có việc ở gần đây sao ạ?
_ À.....ừm...
Không thể nói là vì muốn đến dằn mặt tình địch mà họ đã ăn mặc thật đẹp được. Đã thế vì chuẩn bị một số thứ cộng thêm đi lạc nên bốn người đến muộn.
_ Mau về nhà thôi, mọi người đang đợi rồi. Em cũng đói rồi mà đúng không?
Semi bẹo má cô, cưng chiều nói. Lấy hai tay bảo vệ cái má của mình cô cười mà không nói. " Xin lỗi mọi người nhưng hiện tại em vẫn còn no lắm"- cô khẽ mặc niệm trong lòng
Mang theo cái bụng vẫn còn đầy của mình cô cùng Shirabu và mọi người trở về nhà. Vừa bước chân vào cửa cô đã sửng sốt. Phòng khách đã được trang trí thành một bữa tiệc, không lớn nhưng lại vô cùng đẹp. Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì mọi người đã tập trung lại
_ Đây là bữa tiệc nhỏ để chúc mừng ngày mai em và Goshiki sẽ chính thức lên cao trung.
Nhìn những gương mặt ở đây cô vô cùng cảm động. Bản thân cô từ lúc chuyển đến đây đã được mọi người chăm sóc rất nhiều. Hơi hơi cúi người, cô nói:
_ Từ sau cũng mong được quan tâm ạ....
Nhưng cảm động chưa được bao lâu.....
Nhìn núi đồ ăn trc mặt cô sầu não. Bởi vì mọi người biết cô kén ăn nên lúc nào cũng chuẩn bị riêng một khẩu phần ăn. Cô chỉ thích đồ ăn vặt nên họ đều rất để ý.
Cô nhìn quanh thấy mọi người đều không chú ý đến bên này, bèn gắp một miếng rồi nhìn Goshiki
_ Goshiki nè, aaaa ...........
Cậu nhóc đáng thương bị nụ cười với cử chỉ dịu dàng ấy mê hoặc mất rồi ,đâu còn nhận ra bản thân mình đang bị dụ dỗ nữa
Vậy là cứ thế một người đút một người ăn mà không hề nhận ra nguy hiểm đến gần
_ Go..shi..kì....
Shirabu gằn từng chữ một, nở nụ cười không mấy thân thiện nhìn cậu. Cô chột dạ, định bỏ qua chỗ khác lánh nạn nhưng chưa đi được mấy bước đã bị tóm lại. Thế là hai nhân vật chính của bữa tiệc hiện tại lại đang phải ngồi nghe mắng. Goshiki và cô nhìn nhau rồi tự dưng hai đứa không nhịn được lén cười. Không hiểu sao nghe mắng mà cũng vui như vậyCứ thế một ngày lại kết thúc bằng tiếng cười và bắt đầu từ ngày mai cô sẽ chính thức bước vào cuộc sống cao trung của mình
...............
Tui trở lại ròi đâyyyyy. Bắt đầu từ bây giờ sẽ ra chap đều trở lại nha. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ ạ(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
RomanceCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...