Bầu trời đã dần dần được nhuốm màu đỏ cam của hoàng hôn. Nhìn ai cũng trên đường trở về nhà, cô "mỉm cười" nhẹ nhàng...... CÔ CŨNG MUỐN VỀ NỮA!
Sau một tiếng đi loanh quanh tìm đường, thì cô vẫn chưa thấy lối về. Không phải cô không hỏi đường mà cô có hỏi nhưng bệnh mù đường và không tìm được phương hướng của cô đã là thời kì cuối rồi. Thật sự là sau khi nghe chỉ đường thì lạc vẫn hoàn lạc
Cảm nhận được những giọt nước dừng trên tay, hình như hôm nay cô bước chân trái ra khỏi nhà hay sao ấy. Nhưng may mắn là cô có mang ô.
Đang đi thì thấy một người con trai ngồi dưới mưa, vùi mặt vào tay. Mưa càng ngày càng nặng hạt nhưng hình như cậu con trai ấy chẳng có ý định là rời đi hay là tìm chỗ trú.
Cô tiến đến gần thì nghe được tiếng khóc đè nén phát ra.
Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, cô không lên tiếng, cũng không hỏi, chỉ yên lặng che ô cho người con trai ấy. Đợi cho đến khi cậu ấy bình tĩnh lại.
Sau khi phát tiết tất cả, Kageyama lúc này mới nhận thấy có điều không đúng. Vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp định hình thì có bàn tay đưa cho cậu một chiếc khăn mùi xoa. Đưa tay nhận lấy, cậu theo quán tính ngước lên nhìn
Kageyama trực tiếp ngơ ngẩn. Thấy cậu con trai ấy mãi không đưa tay nhận, cô có chút bối rối. Cuối cùng quyết định dúi ô vào tay cậu rồi cứ thế đi vào màn mưa
Kageyama nhìn hình bóng của cô dần dần biến mất mới lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo. Nhưng đã chẳng còn thấy cô nữa rồi. Nếu không cảm nhận được chiếc ô vẫn còn đang trong tay thì cậu đã nghĩ rằng lúc nãy chỉ là một hồi mộng. Cẩn thận cất khăn tay vào trong túi, Kageyama ánh mắt tràn ngập không tha nhìn hướng cô biến mất. Phải chi lúc đó nhanh hơn hơn một chút thì cậu đã không bỏ lỡ cô rồi. Nhưng tất cả chỉ là nếu..................
Sau khi đưa cho Kageyama ô, cô chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua một chiếc mới. Nhìn trời mưa, cô hơi hơi thở dài. Lúc nãy cô có gọi cho ông Washijo nhưng không được nên hiện tại cô đang không biết làm sao. Nhìn hai người con trai cũng mới đi từ cửa hàng ra, cô ôm tâm lí may mắn đến hỏi thử một lần nữa
_ Xin chào, cho hỏi hai người có biết làm sao để đến chỗ XXX không ạ?Nghe tiếng , cả hai quay lại. Semi nhìn cô một chút rồi hỏi
_ Cô cần tìm ai sao?
_Cô muốn đến đó làm gì? Xin lỗi vì đã hỏi như vậy nhưng tại nhìn cô đáng ngờ quá.
Shirabu dùng ánh mắt hơi đề phòng nhìn cô" Đáng ngờ?"- khoé miệng cô có chút co giật. À......đúng là nhìn đáng ngờ thật. Để phòng trường hợp như lúc trước cô đã đội mũ và đeo băng khẩu kín mít, còn cuốn hết tóc vào trong. Trong thời tiết mùa hè nóng nực như này thì quả là khác biệt.
_ Là do tôi mới chuyển đến sống ở đó, nên vẫn chưa quen
Cô dở khóc dở cười giải thích. Nghe đến đây, cả hai đều lộ ra biểu cảm hiểu rõ
_ À...anh có nghe HLV nói về em rồi. Bọn anh cũng đang sống ở đó
Semi cười
_ Xin lỗi vì đã hỏi em như vậy. Do lần trước có fan đã tìm đến đấy nên mọi người mới đề phòng
_ Có gì đâu ạ
Xua xua tay, cô còn thấy bản thân mình đáng ngờ nữa mà
_ Để bọn tôi dẫn em về
Shirabu tiến lên xách đồ giúp cô, nói. Không làm quá chứ cô mừng muốn rớt nước mắt luôn ấy. Sau khi đi cả buổi chiều thì cuối cùng cô cũng được đi về, vội nhanh chân đi theo
_ Bọn anh đã nghe HLV kể rất nhiều về em đó
Nghĩ đến những lần trước, cô có chút lảng tránh
_ Những gì mọi người nghe không hoàn toàn là sự thật đâu ạ
_ Hahahaha mỗi lần muốn nghỉ tập là họ lại bắt đầu bảo HLV nói về em. Ông ấy sẽ kể đến nỗi quên luôn việc tập luyện.
Semi nghĩ lại việc trốn tập mà lắc đầu cười.
Vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã về đến nhà
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cô mang theo túi lớn túi nhỏ xuống để chào hỏi mọi người. Nghe tiếng tất cả đồng loạt quay qua nhìn cô. Không khí lập tức lâm vào trạng thái vô cùng tĩnh lặng, tưởng chừng có thể nghe thấy âm thanh của chiếc kim rơi. Cảm giác quen thuộc ập tới, cô có dự cảm không ổn. Quả nhiên...........
Sau một thời gian cho tất cả thích ứng thì cô cũng đã giới thiệu về mình. Khi đã nói chuyện một lúc lâu, ông Washijo cười nhìn cô nói:
_ Cháu lên nghỉ trước đi, bọn ta cần họp bàn một chút nữa
_ Vâng ạ, mọi người cũng sớm nghỉ ngơi
Thấy bóng hình của cô đã khuất hẳn, Tendou mới nhẹ nhàng đi đến cạnh ông Washijo:
_ Từ nay em cũng sẽ gọi HLV là ông nhé
_ Satori..
_ Hey?
_ Ngày mai huấn luyện gấp đôi............
Vừa ngả lưng lên giường thì cô thấy điện thoại rung
_ Tooru: [Thiên thần-chan, chào em. Tôi là người hồi chiều em gặp. Một lần nữa thật sự rất cảm ơn em]
_ Non: [ Không có gì đâu ạ]
_ Tooru: [ Không không, cảm ơn em nhiều lắm. Nếu được, tôi có thể lấy thân báo đáp không? (◡ ω ◡)]
_Pfffffff
Không nghĩ đến một người con trai cao hơn mét tám làm nũng sẽ như thế nào. Cảm giác có chút đáng yêu.Mọi người muốn nạp ai vào hậu cung nữa nào (灬º‿º灬)♡(~ ̄³ ̄)~\(^o^)/
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
RomanceCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...