Ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính ^><^
...
Ta và nàng là thanh mai trúc mã. Nàng là người con gái đẹp nhất kinh thành, ai cũng muốn được kết duyên với nàng. Và bản thân ta cũng vậy, cũng nằm trong những kẻ mong muốn có thể bên cạnh nàng. Thật may mắn, duyên phận đã để cho ta được đến bên nàng trước tiên. Ta đã tự nhủ rằng nhất định phải nắm lấy cơ hội, chiếm được trái tim của nàng
Chúng ta cứ thế lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Mỗi một sự kiện trong cuộc đời ta đều có sự hiện diện của nàng. Điều đó làm ta cảm thấy tự hào biết bao nhiêu. Nàng lúc nào cũng theo sau ta như cái đuôi nhỏ, luôn gọi" Osamu, Osamu...". Rủ ta trộm trèo tường ra ngoài đi lễ hội,....mệt rồi thì lại muốn ta cõng. Nụ cười đẹp luôn hiện hữu trên bờ môi của nàng. Chắc nàng cũng cũng chẳng hay biết nụ cười nàng đẹp đến nhường nào đâu. Mỗi lần nàng nhìn ta cười, ta đều mụ mị cả đầu óc, trái tim thì đập mạnh tưởng chừng người bên cạnh còn có thể nghe thấy. Ta đã tự nhủ rằng ta sẽ là người bảo vệ cho nụ cười đó của em........
Càng lớn nàng càng trở nên đẹp hơn, khiến cả đất trời cũng phải ganh tị. Vẻ đẹp ấy cũng làm càng nhiều người dòm ngó, ích kỉ muốn chiếm đoạt. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể hộ nàng một đời an ổn. Tụ tập thế lực, ra chiến trận, ...cuối cùng ta cũng được truyền ngôi. Ngày đăng quang ta không cảm thấy vui vì được làm vua mà vui vì cuối cùng đã có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, cũng có tư cách để sánh đôi cạnh nàng. Biết làm sao được...khi mà từ rất lâu rất lâu rồi trái tim này đã chỉ toàn là hình bóng nàng.
Ta cứ nghĩ rằng từ nay về sau sẽ chỉ còn lại những tháng ngày ngọt ngào mà thôi. Số phận thật biết trêu ngươi!
Gia đình nàng lại âm mưu phản quốc. Tội này chính là chu di cửu tộc. Ta trở nên bàng hoàng, không dám tin tưởng. Ta rốt cuộc phải làm sao? Người con gái ta yêu phải làm sao đây?
Ta chém đầu cả gia tộc nàng rồi đưa nàng vào cung. Ta quyết định không nói cho nàng biết sự thật nghiệt ngã ấy. Ta không muốn nàng phải sống trong nỗi hổ thẹn, càng không muốn nàng phải cảm thấy tội lỗi vì gia đình mình. Nàng không biết sự thật....nên đương nhiên nàng sẽ hận ta. Không sao, nỗi đau khổ, chỉ mình ta chịu là tốt rồi.
Mọi chuyện vẫn chẳng chịu ngừng. Tất cả đều thúc giục ta lập hoàng hậu cũng như mở rộng hậu cung. Phe chống đối cũng lôi chuyện này ra để chèn ép ta. Người con gái ta muốn cưới là nàng cơ mà. Mặc dù nàng đang ở trong cung nhưng ta mãi mãi chẳng thể cho nàng một danh phận, hay là cưới nàng qua cửa một cách đàng hoàng. Người con gái ta cẩn thận đặt trong tim sao lại phải chịu nỗi ủy khuất này chứ. Nàng đáng giá những điều tốt nhất trên thế gian này
Cuối cùng ta vẫn phải lập con gái tể tướng lên làm hoàng hậu. Ta vẫn nhớ gương mặt nàng lúc ấy. Trống rỗng vô hồn, như đã chẳng còn chút niềm tin nào cả. Đáng nhẽ ta nên để em đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nhưng xin lỗi, ta chẳng thể làm được
Ta biết bản thân mình ích kỉ, nhưng ta đã chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. Rõ ràng ta đã yêu nàng đến như vậy, rõ ràng ta không thể sống thiếu nàng...Vậy mà.....Nàng chẳng còn gọi ta là Osamu nữa, thay vào đó là bệ hạ. Thật là xa cách, nàng biết mà. Đó đâu phải là ta.
Gương mặt luôn tươi cười, vui vẻ ấy bây giờ nhìn thấy ta chỉ còn tất cả sự thống hận và chán ghét. Mỗi lần như vậy ta đã đau đớn đến nhường nào, trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt, thống khổ đến mức tưởng chừng như không thở được.
Nàng ghét ta, ta biết. Có lẽ nàng hận không thể dùng dao ghim sâu vào trái tim này. Nhưng ta lại chẳng thể ngăn được bản thân mình đến gặp nàng. Ta chỉ giống như ngọn cỏ, ngóng nhìn, vọng tưởng có thể bắt lấy ánh trăng ấy. Chỉ dám đứng một góc ngắm nhìn nàng. Vì chỉ cần có ta thì nụ cười đó sẽ biến mất mà thôi. Ta cũng chẳng có đủ can đảm để có thể nhìn vào đôi mắt ấy khi trong đó đối với ta chỉ toàn là sự thất vọng và chán ghét. Nếu nàng cứ mắng nhiếc hay đánh ta cũng được. Nhưng sao nàng lại lạnh lùng đến như vậy. Từng ánh mắt của nàng như lưỡi dao cứ thế cứa vào trái tim đã ứa máu của ta. Đau quá!
Ấy vậy mà, dạo gần đây nàng trở nên thân thiết với ta. Như lúc trước, khi mọi chuyện còn chưa xảy ra vậy.Ta vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Mỗi sáng ra ta đều chạy đến nàng trước tiên, xác nhận đó không phải là do ảo tưởng của bản thân ta. Nhìn nụ cười đó ta mới biết không phải mơ....nàng trở về thật rồi.....thật sự trở về bên ta rồi
- Osamu, ngươi không ôm ta sao?
Nhìn nàng làm nũng ta chỉ cảm thấy tâm mềm nhũn, sủng nịnh ôm lấy nàng. Cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng ngực, ta còn cảm thấy thoả mãn hơn cả khi lên ngôi. Cảm giác lúc này đây mới đúng là lúc ta có được cả giang sơn
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
RomanceCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...