Chap 10: Không còn nắng

649 69 9
                                    

     Những ngày nghỉ thoáng chốc đã chẳng còn lại mấy. Hiện tại cô đang xếp hành lí để chuẩn bị đi Miyagi. Anh của cô và mọi người cũng đã trở về vì năm học cũng sắp bắt đầu. Nhớ đến lần tạm biệt đấy mà cô lại muốn cười. Phải nói là gà bay chó sủa, kéo dài không dứt. Sau khi cô phải thề thốt đủ đường, chắc chắn sẽ nhắn tin và tới thăm thì họ mới nước mắt lưng tròng rời đi.
     Hiện tại thì cũng đến lượt cô phải đi rồi. Hơi hơi thở dài, cô vẫn chưa nói cho Kuroo và Kenma biết. Bản thân cô cũng chẳng biết mở lời nói ra điều đó như thế nào. Vò đầu bứt tai nhưng vẫn không ra cách nào, cô quyết định nghe theo con tim và lựa chọn từ bỏ suy nghĩ. Hôm nay Fukurodani có trận đấu tập, cô đã hứa với Bokuto là sẽ đến xem. Mặc quần áo và đi ra khỏi nhà, cô không biết rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh hơn cô nghĩ.

                  ..............

_  Hey Hey Hey!  Mọi người chuẩn bịii. Non sắp đến rồi, phải để em ấy  chiêm ngưỡng tư  thế  cực kì ngầu  khi đập bóng  của tôi.
    Bokuto đang vô cùng sung sức, khởi động cho trận đấu.
_ Hahaha, chỉ cần có Non ở  đây là không lo Bokuto-san sẽ  vào chế độ thoái  chí rồi.
     Konoha nhìn con người đang dồi dào 120% sức lực kia mà buồn cười. Akaashi cũng khẽ cười
_ Em ấy tuyệt thật đó
     Nhìn biểu cảm của Akaashi, Konoha như cảm nhận được gì đó. Dù biết trước câu trả lời, nhưng Konoha vẫn muốn hỏi:
_ Cậu thích Non- chan đúng không Akaashi?
      Nghe Konoha nói như vậy, Akaashi khẽ giật mình......Cảm xúc của cậu?
    Đúng là lúc đầu cậu có rung động, nhưng đó là vì nhan sắc của cô. Ai khi gặp cô lần đầu tiên cũng sẽ như vậy, chẳng ai ngoại lệ cả. Thế nhưng khi tiếp xúc càng lâu thì ánh mắt càng bị cô  thu hút. Ánh nhìn không tự chủ được mà đuổi theo hình bóng của cô. Cứ thế không nhận ra rằng đã có một viên hạt giống yên lặng gieo vào lòng cậu, đang từ từ nảy mầm. Đến khi phát hiện thì nó đã lan tràn, và bao trùm toàn bộ trái tim của cậu mất rồi.
_ Em thích cô ấy, rất thích
    Akaashi nhìn thẳng vào Konoha , trả lời một cách chắc nịch.

     Đáp án không bất ngờ cho lắm, Konoha khẽ vỗ vai Akaashi_ Anh sẽ không thua đâu_ Em cũng vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Đáp án không bất ngờ cho lắm, Konoha khẽ vỗ vai Akaashi
_ Anh sẽ không thua đâu
_ Em cũng vậy
......Lúc cô đến, nhìn thấy mọi người đều đang rất hừng hực khí thế. Hôm nay có vẻ ai cũng tràn trề năng lượng, cô cũng nhanh chóng giá nhập hàng ngũ, và cổ vũ hết mình.

...........

     Bên này thì Kenma và Kuroo đang được gọi về nhà. Nhìn trong phòng khách có đủ bố mẹ của ba người, cả hai hơi ngạc nhiên.
_ Có chuyện gì vậy ạ?
    Kuroo ngồi xuống, hỏi.
_ À.......
_ Sắp tới bé sẽ chuyển đến Miyagi và học ở đó. Nên chúng tôi đến đây cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ và chiếu cố con bé trong suốt thời gian qua........
    Kuroo và Kenma như chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Bọn họ lần đầu tiên nghe thấy điều này. Cô sẽ chuyển đi.....sao....?
      Nghe tiếng động mọi người đồng loạt quay qua thì thấy cô đang đứng ở cửa. Nhìn biểu cảm thì họ cũng đã mơ hồ đoán ra được là có chuyện gì. Yên lặng đi ra ngoài, chừa lại không gian cho ba người.
_ Em sẽ rời đi sao?
_ Vâng.....
_ Vậy sao em không nói gì hết?
_ Em.......
_ Sao ạnh lại phải nghe điều đó từ........một ai khác mà không phải từ em chứ....
     Kuroo đi đến nắm lấy bả vai cô, tay có chút run. Dù đang mất bình tĩnh nhưng anh vẫn khống chế lực đạo để không làm cô đau
_ Hai người nghe em giải thích.....
_ Non...em có từng mở lòng với bọn tôi chưa? Hay là nói....trong tim của em có bọn tôi chứ?
     Giọng nói của Kenma cũng toàn là âm rung. Nhìn họ như vậy khiến đầu quả tim của cô run lên. Muốn mở miệng giải thích mà cổ họng như bị bóp nghẹn lại, không thể phát ra tiếng
_ Xin lỗi, anh cần ổn định lại
    Kuroo quay lưng đi, chỉ thấy bàn tay nắm chặt lại. Kenma nhìn cô, cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng nhưng cậu lại chỉ có thể nói ra được mấy chữ
_ Đến khi bình tĩnh lại thì tôi sẽ đến gặp em
     Rồi cậu cũng bước đi, bóng lưng nhìn có chút đau đớn. Đến lúc này rồi mà họ vẫn chiếu cố đến cảm xúc của cô, vẫn không muốn chất vấn. Đôi chân nặng trĩu, cô chẳng thể, cũng chẳng dám đuổi theo họ. Vì ích kỉ của bản thân mình mà cô lại không suy xét đến cảm xúc của họ. Hiện tại tâm trí của cô rối như tơ vò, không biết nên làm gì

 ( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ