Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt, cô hít một hơi thật sâu. Từ nay đây sẽ là nơi sinh sống của cô
Vừa bước ra thì đã thấy có người đang đứng đợi_ Ông Washijo
Cô nhìn thấy liền vẫy tay nhiệt tình ,nhanh chóng chạy lại
_ Cháu nhớ ông lắm đó
_ Con bé này, sao lại chạy nhanh như vậy. Lỡ ngã thì sao?
Mặc dù là trách cứ nhưng giọng nói lại toàn là yêu chiều. Chắc chẳng ai tin tưởng huấn luyện viên ác quỷ của Shiratozawa cũng sẽ lộ ra gương mặt như vậy. Hai người vừa đi vừa tán gẫu
_ Cái gì? Cháu học ở Karasuno?
_ Vâng ạ
_ Không biết hai đứa đấy nghĩ gì nữa. Cháu có muốn học ở Shiratozawa không?
Ông Washijo nhìn cô, nói.
_ Cháu ổn mà
Cô xua tay, khẽ bĩu môi
_ Cháu lớn rồi đó ông ......
_ Hahaha, rồi rồi. Để ông đưa cháu đi xem chỗ ở mới
......
Một lúc sau cả hai dừng lại trước một ngôi nhà rất lớn
_ Đây là nhà chung của CLB bóng chuyền. Cháu yên tâm, mấy đứa trẻ đó đều rất tốt
_ Vậy có làm phiền mọi người không ạ?
_ Không sao. Ông đã nói với họ rồi
Sau đó cô được dẫn đi tham quan về ngôi nhà. Nhìn độ lớn của nó mà cô cảm thán, chỗ này phải cả chục người ở vẫn rộng ấy. Cuối cùng cô được đưa đến phòng của mình. Nằm ở tầng hai, nhìn được toàn cảnh bên ngoài vô cùng đẹp. Căn phòng được trang trí hoàn toàn theo sở thích của cô
_ Đây là do mấy đứa nhóc trang trí đó
Tưởng tượng đến cảnh mấy cậu con trai phải ngồi bóc giấy trang trí phòng rồi sắp xếp không hiểu sao cô lại vừa muốn cười lại vừa cảm kích.
_ Mà mọi người đâu rồi ạ?
Cô đi từ nãy giờ mà vẫn chưa gặp được ai.
_ À....đi tập luyện hết rồi
Ông Washijo đi đến nói rồi đưa chìa khoá nhà cho cô
_ Sao cháu không tranh thủ đi ra ngoài xem chút đi
_ Được ạ
Sau khi sắp xếp lại quần áo và đồ đạc, cô bắt đầu đi tìm hiểu xung quanh. Tất cả đều vô cùng thư thái, khác với sự náo nhiệt của Tokyo. Mỗi nơi đều có nét tuyệt vời của riêng nó.
Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, rồi lại thưởng thức những món ăn ngon ,vô cùng thích ý. Đang cực kỳ thỏa mãn chụp hình gửi Kenma và Kuroo thì cô nhìn thấy một đứa bé đang chạy ra đường để nhặt quả bóng. Thấy có xe đang lao tới cô không kịp suy nghĩ bẩt cứ thứ gì, vội vàng lao ra ôm lấy đứa bé lăn sang lề đường. Theo quán tính, chiếc mũ trên đầu cô cũng rơi xuống, hàng nghìn sợi tóc cũng xoã tung ra, chảy dài như suối. Cảm nhận được đau đớn do cọ xát mang tới cô nhíu mày, không biết rằng mình đến chấn động như thế nào cho mọi người xung quanh Cô đỡ đứa bé đứng dậy xem xét, hỏi
_ Em không sao chứ?
Sau khi trải qua một hồi kinh hách hiện tại lại chịu nhan sắc của cô đánh sâu vào, đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Lúc cô đang lo lắng không biết có phải em ấy bị thương gì hay không thì có một người con trai chạy tới. Dáng vẻ hẳn là người nhà của cậu bé này. Người con trai ấy xem xét một lúc thấy cậu bé không bị thương gì mới nhẹ thở ra. Lúc này, cô thấy anh quay qua nhìn cô. Cô cảm nhận được sự kích động và cảm xúc cuồn cuộn từ người con trai phía đối diện. Cô khó hiểu, chẳng phải đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sao?
Lặng nhìn người con gái trước mặt, người con gái mà cậu hằng mơ không biết bao nhiêu lần, chỉ có bản thân Oikawa biết rằng mình đang phải cực lực khống chế cảm xúc như thế nào để không chạy lại ôm cô ấy. Nhìn biểu cảm của cô thì chắc rằng cô đã quên mất anh rồi. Đây không phải lần đầu tiên mà cô với anh gặp mặt.
Lúc ấy, anh cùng với gia đình lên Tokyo chơi. Chẳng may không chú ý nên anh đã đi lạc. Khi ấy chỉ là một thằng nhóc, Oikawa vẫn nhớ mình đã cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng như thế nào. Xung quanh tất cả đều là những thứ vô cùng xa lạ, từng dòng người cứ thế hối hả chạy ngược xuôi. Một Tokyo phồn hoa, ồn ào và náo nhiệt nhưng anh lại cảm thấy lẻ loi hơn bao giờ hết. Anh chẳng biết phải làm gì cũng chẳng biết phải đi đâu giữa thành phố rộng lớn này, cứ thế ngồi thơ thẩn. Lúc này có âm thanh non nớt vang lên
_" Anh làm sao vậy?"
Oikawa thề rằng trong khoảnh khắc nhìn thấy cô anh đã nghĩ rằng có phải ông trời thương xót nên đã gửi xuống một tinh linh để giúp anh hay không. Trong khi tất cả đều thờ ơ, họ nhìn thấy nhưng cũng chỉ ngoảnh đi thì cô lại là người vươn đôi bàn tay nhỏ bé ấy với anh. Cô đã chạy đến ngồi bên cạnh và tặng anh một chiếc bánh mì sữa. Hai người cứ thế bắt đầu ngồi trò chuyện.
_" Anh là Oikawa Toruu. Em tên là gì?"
_" Non, Umi Non"
Cô cười, nụ cười đẹp đẽ đủ để sưởi ấm bất cứ thứ gì trong đó có trái tim của anh. Một lúc sau thì bố mẹ anh cũng chạy đến. Anh thấy vậy cũng vui vẻ đi đến bên cạnh họ. Lúc nhớ ra và quay lại nhìn thì đâu còn thấy cô nữa. Sao cô lại đi nhanh như vây, anh còn chưa nói lời cảm ơn nữa mà
Từ hôm đó, cô đã trở thành bí mật nhỏ của riêng anh. Anh có quay lại Tokyo rất nhiều nhưng chưa một lần nào anh gặp lại được cô. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thấy đổi, anh cũng không còn là cậu nhóc năm ấy. Nhưng chỉ riêng hình ảnh của cô thì vẫn được anh cất giữ ở trong đầu. Hoàn hảo không tổn hao gì. Mỗi lần có người hỏi món ăn yêu thích là gì, Oikawa chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo rằng đó là bánh mì sữa.
Oikawa chưa từng kể chuyện này cho ai, ngay cả cậu bạn thân nhất Iwaizumi. Nên tất cả mọi người đều cảm thấy anh là người đào hoa. Nhưng họ đâu biết rằng tâm trí của anh từ lâu đã tràn đầy đều là hình ảnh của một người. Đâu còn chỗ để dung nạp thêm ai khác. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì Oikawa vẫn hoàn toàn không có thông tin gì của người con gái ấy. Nhiều lúc anh còn không biết rằng liệu đó có phải là do anh đã tự tưởng tượng ra không
Lúc sau vì muốn quên cô đi, chấp nhận sự thật ,anh bắt đầu hẹn hò với các cô gái. Nghe có vẻ khốn nạn nhưng anh mới là người bị đá. Họ nói rằng họ chẳng cảm nhận được một chút tình yêu nào từ anh cả, con người anh làm gì có tình yêu. Cũng đúng thôi.vì kể từ khi đó trái tim anh đã bị cô lấy mất rồi còn đâu. Cô đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng, giống như một cơn gió, cuốn đi cả những cảm xúc của anh. Tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể gặp lại người con gái ấy nữa thì cô lại đột ngột xuất hiện. Lúc nhìn thấy chiếc xe đang lao tới trái tim anh đã đình trệ, dù có hết sức chạy lại nhưng vì ở quá xa nên anh không thể đến kịp. Cảm xúc tuyệt vọng bủa vây lấy Oikawa. Thì chính lúc đó, thân ảnh ấy lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô giống như ánh sáng, chói rọi, bước vào cuộc đời của anh. Oikawa nhìn chặt chẽ cô, sợ chớp mắt thì cô lại biến mất, biến mất khỏi cuộc đời anh
_ Anou.....xin lỗi..
Cảm nhận được ánh nhìn của Oikawa thật sự quá nhiệt liệt, cô lên tiếng đánh vỡ bầu không khí kì quái này. Thức dậy khỏi những kí ức trong đầu, Oikawa nở nụ cười đủ để đốn gục bất cứ cô gái nào
_ Tôi là Oikawa Toruu. Thiên thần-chan, tên của em là gì?
"thiên thần-chan?" - Mặc dù khó hiểu nhưng cô cũng trả lời
_ Non, Umi Non
Oikawa lấy tay khẽ che lại khoé môi đang không ngừng dương lên. Vẫn là giọng nói đó, vẫn là câu nói ấy và vẫn là nụ cười khiến thần trí xuyến xao đó. Chỉ là hiện tại đây anh sẽ không để vụt mất cô một lần nữa.. ..........................
Sau khi để lại phương thức liên lạc thì cô cũng tạm biệt với hai chú cháu kia. Phải đảm bảo bản thân không bị thương gì không dưới mười lần thì Oikawa mới từ bỏ ý định mang cô đi bệnh viện. Dù đã nói là không có gì nhưng cả hai vẫn nhất quyết muốn lần sau gặp mặt để cảm ơn. Vì muốn cho cậu bé nhanh chóng đi kiểm tra xem có xảy ra vấn đề gì không nên cô đã đồng ý. Nhìn một lớn một bé luyến tiếc từng bước chân mà cô dở khóc dở cười. Chào tạm biệt xong, cô lại tiếp tục với công cuộc đi dạo của mình.
Sau khi mua xong quà gặp mặt cho mọi người, cô vác theo túi lớn túi nhỏ định trở về. Nhìn xung quanh cô nhận ra một điều.
Vậy..........
Đường về là đường nào....
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
Lãng mạnCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...