Chap 13: Ở chung

669 66 9
                                    

     Cô vậy mà đã sống ở đây được một khoảng thời gian rồi. Cũng đã trở nên thân thiết với mọi người. Họ khi nhìn thấy cô cũng không còn nói chuyện lắp bắp nữa. Nhưng mà trong nhà lại hình thành một thói quen xấu đó là vô cùng chiều cô. Phải nói là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa còn chưa đủ. Nếu không phải tâm trí cô kiên định thì đã bị mọi người sủng hư rồi.

_ Tối nay mọi người muốn ăn gì?
_ Sushi
_ Mì udon
    Thấy mỗi người một ý, nên tất cả đã thống nhất bỏ phiếu. Cuối cùng Sushi và mì udon có lượt phiếu cao nhất. Cầm tờ kết quả trên tay, Taichi chuẩn bị công bố thì đúng lúc này cô bước vào
_ Mọi người đang làm gì vậy ạ?
_ Em muốn ăn gì vào bữa tối? Tất cả đang bỏ phiếu
Shirabu lên tiếng, nhìn cô
_ Nhưng mà có vẻ đã xong rồi mà
Cô nhìn tờ kết quả, có chút khó hiểu hỏi:
_ Không sao, chỉ là khảo sát ý kiến thôi
_ Vậy.........cơm chiên
_ Ok! Chốt tối nay chúng ta sẽ ăn cơm chiên
     Taichi nghe xong liền nhanh chóng viết kết quả, rồi quay sang nhìn mọi người:
_ Có ai có ý kiến gì không?
_ Không, đúng lúc anh cũng đang muốn ăn
_ Tối nay ăn cơm chiên là quá đúng rồi
_ Thực đơn không chê vào đâu được.
     Sushi hay mì udon gì, ai nói muốn ăn. Bọn họ chính là đang thèm cơm chiên đấy được không
Mặc dù  vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng có vẻ họ lại vừa chiều hư cô đúng không

................

_ Cứ mãi trong nhà thế này sẽ mốc meo đấy Umiiiii
     Goshiki nhìn cô cả ngày không chịu ra khỏi nhà mà cảm thán. Nếu không phải mọi người thường xuyên lôi cô đi tập bóng thì chắc cô chẳng chịu bước ra khỏi cửa dù là một bước mất.
_ Trong nhà mát mẻ, yên tĩnh lại thoải mái. Nằm nhà không tốt sao, ra ngoài mệt lắm.
     Cô chính là sâu lười chuyển thế. Thật sự không hiểu ra ngoài có gì vui, là tivi với giường không đủ quyến rũ sao. Nghe cô nói, Semi cười, khẽ bẹo má cô
_ Ừ, không tốt đâu. Để anh đưa em đi chơi nhé
_ Không cần không cần, em chợt nhớ ra là phải ra ngoài mua đồ cho năm học mới rồi
      Cô nghe liền từ chối ngay lập tức. Làm ơn đi, mỗi lần đi chơi với họ là cô như mất nửa cái mạng. Đúng là người chơi thể thao có khác, không biết mệt là gì. Cùng là chơi bóng chuyền mà tại sao thể lực của cô và họ lại có thể kém xa đến như vậy chứ.
_ Vậy để tớ đi cùng cậu nha Umi, tớ cũng cần mua nữa
Goshiki chạy lại lay lay tay cô
_ Ukm , được mà.
_Yoshhh........ểh!
Goshiki đang hưng phấn thì quay qua thấy Shirabu đang nhìn mình

ểh!Goshiki đang hưng phấn thì quay qua thấy Shirabu đang nhìn mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Đừng có mà rủ rê em ấy bày trò. Không được động tay động chân. Để ý đừng khiến Umi quá sức. Nếu em ấy mất một sợi tóc nào thì chú coi chừng anh đấy đầu búp bê"
_ Thông tin bằng mắt nhiều quá rồi đấy Shirabu
    Nghe đầu đuôi câu chuyện, Ushijima lúc này lên tiếng
_ Để tôi ........
_ Để tôi giúp em nhé
    Chưa kịp nói hết thì Tendou đã chạy lại quàng tay qua vai cô. Sau đó Tendou mới nhận ra gì đó, nhìn lại hỏi:
_ Xin lỗi, cậu định nói gì sao Wakatoshi-kun?

    Nhìn nhìn Tendou đang choàng vai cô, Ushijima quay đi_ Không có gì   Rõ ràng vẫn là tấm lưng mạnh mẽ của đại Ace nhưng không hiểu sao lại cảm giác có chút cô đơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Nhìn nhìn Tendou đang choàng vai cô, Ushijima quay đi
_ Không có gì
   Rõ ràng vẫn là tấm lưng mạnh mẽ của đại Ace nhưng không hiểu sao lại cảm giác có chút cô đơn. Khiến cô cảm giác vừa buồn cười mà cũng vừa thấy đáng yêu
_ Vậy em đợi ở chỗ XXX, khi nào hai người tập xong thì đến đó nhé
_ Ok!!

.................
       Cô đang đứng đợi Goshiki và Tendou ở chỗ hẹn thì chợt có tin nhắn. Cô không lấy ra cũng biết là ai. Suốt từ lúc cô đến đây ngày nào Oikawa cũng gửi tin nhắn cho cô. Luôn có tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, không thiếu một ngày nào.    Không những vậy, Oikawa còn gửi cho cô những bức hình chụp mọi thứ xung quanh cậu hay là kể cho cô nghe ngày hôm ấy như thế nào. Hôm nay cũng không ngoại lệ
_ Tooru :  [ Hiện tại tôi đang tập bóng nè. Còn em?
* kèm hình ảnh]

Cô nhìn tấm ảnh được gửi tới, không nhịn được cười_ Amore mio: [Pffff

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô nhìn tấm ảnh được gửi tới, không nhịn được cười
_ Amore mio: [Pffff. Đau chứ? Sao trong lúc tập mà anh còn chụp ảnh vậy?]
_ Tooru:  [ Đau lắm luôn ấy, Iwa-chan chẳng nương tay chút nào]
_ Amore mio: [ Anh ấy làm đúng lắm, ai nói trong giờ tập còn chơi điện thoại]
_ Tooru: [ Cool-chan thật là lạnh lùng quá đi]
_ Amore mio: [ Đừng có gọi bằng mấy cái biệt danh kì lạ chứ. Mà nói đến đây......tên anh đặt cho em trong tin nhắn là sao vậy? Amore mio nghĩa là gì? Không phải mắng em đó chứ]
_ Tooru: [ Hì, sau này sẽ nói cho em]
     Cô nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, khó hiểu. Thần bí như vậy sao?

Bên phía Oikawa
_ Lại nhắn tin với cô gái bí ẩn của cậu hả? Cười vui vẻ như vậy
      Nhìn cái người đang chìm đắm trong tình yêu kia, cứ vừa nhìn điện thoại vừa cười như tên ngốc Iwaizumi nổi hết cả da gà
_ Đừng ghen tỵ chứ Iwa-chan. Rồi cậu cũng sẽ gặp được người con gái của mình thôi
_ Ai ghen tỵ? Bớt đi tai họa con gái nhà người ta đi
     Nhìn nụ cười kia, không hiểu sao tự nhiên lại cáu tiết Iwaizumi tiện tay cầm quả bóng bên cạnh ném về phía Oikawa.
_ Với lại tôi đã gặp được rồi
Như nhớ đến gì, Iwaizumi mỉm cười
_ Ểh?? Có cô gái đó được sao? Không phải cậu mơ đấy chứ?
Bốp!!!!
_ Itaiii... đau đấy Iwa-chan. Đừng ném vào mặt chứ

 ( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ