Chap 4: Gặp mặt

939 95 0
                                    

  - Ưm..
    Kenma như chột dạ, vội buông tay cô ra. Thấy cô chỉ là nói mớ, lại nhẹ nhàng nắm lại.
    Vì tối qua thức quá muộn, lại có tính ngủ nướng cuối cùng đến gần trưa cô mới chịu dậy. Cô mở mắt ra, nhìn tướng ngủ của mình mà có chút vô ngữ. Kenma và Kuroo mỗi người nắm lấy một tay của cô, cứ thế vừa nắm vừa làm việc riêng.
     Cô rút tay ra, vỗ nhẹ vào đầu hai người giả bộ giận, nói :
- Dính như vậy  sau này hai người có bạn gái hoặc e có bạn trai thì chẳng phải để họ ghen chết
     Vừa nói xong Kenma và Kuroo đồng loạt quay lại
- Bé có bạn trai???
- Không được
- Hay là có người mình thích rồi???
- Không muốn....
     T hấy hai người cứ mình một câu, người một câu, cô vội chuồn vào phòng tắm. Bỏ lại Kenma và Kuroo với một ngàn lời muốn nói.
- Chẳng lẽ hôm qua bé cư xử như vậy là vì bé có bạn trai?
     Kuroo bực bội vò đầu, quay qua thấy Kenma ấn mãnh liệt mà màn hình đã tắt từ lúc nào. Việc chưa rõ mà tâm đã không ngăn được  rối loạn
- Chắc không phải đâu ,bình tĩnh đi
      Kenma mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy, Kuroo liếc mắt xem thường. Thế  màn hình tắt rồi còn chơi gì nữa vậy
      Lời nói đó không biết cậu đang nói cho Kuroo nghe hay là bản thân cậu nữa. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, như thua vàn Boss cuối cùng vậy
Sửa soạn xong đi ra cô hỏi
- Hai người muốn ăn gì để chuẩn bị nha
- Khoan đã, bé phải giải thích chuyện lúc nãy đã
     Chuyện này vẫn chưa xong sao. Cô có chút hối hận lúc nãy miệng tiện. Kenma cũng nhìn cô không bỏ
- Không có.      - Cô khẳng định
- Cả bạn trai lẫn người thích đều không có. Vậy bây giờ có thể đi ăn được chưa?
    Kenma lẫn Kuroo đều thấy được mà thở ra một hơi.
- Được rồi, đi thôi
     Nói rồi cả hai tâm linh hữu tê mà mỗi người nắm lấy tay. Cô có chút bất đắc dĩ nhưng nhớ đến giáo huấn lúc nãy liền mặc kệ bọn họ. Muốn nắm liền nắm đi, chỉ  một mùa hè này nữa ....
- Hôm nay mọi người có đi tập nữa không ?

....................................................

      Vậy mà lại đi muộn, cô đang vắt chân lên cổ để chạy. Chiều nay muốn đi tập cùng mọi người mà cô lại ngủ quên mất. Ai bảo một ngày cô có thể ngủ 16 tiếng cơ chứ. Đến đoạn rẽ cô lại quên mất đường, đành dừng lại nhắn tin hỏi Kenma
- Cho hỏi......
     Cô quay người lại thì thấy 4 người trạc tuổi cô. Đứng đợi một lúc mà vẫn không có ai nói gì. Cô nghĩ mình nghe lầm nên lại chạy thục mạng đi
     Còn về 4 người kia. Sau khi họ định thần lại thì trước mắt làm gì còn bóng dáng của cô nữa. Chuyện là cả bốn đến nhà bạn chơi, mà lạc đường nên đành phải hỏi thăm. Nhưng cô xoay người trong nháy mắt kia, cả thế giới như rực rỡ lên. Cả ánh mắt và suy nghĩ tràn đầy đều là người con gái trước mắt. Đến khi nhận thức đc thì trước mặt đã chẳng còn ai
- Lúc nãy là thiên sứ sao
    Atsumu lẩm bẩm nói
- Chắc là nhìn lầm rồi
   Osamu cũng rất tán đồng
   Lúc này bạn của họ cũng đến. Nhìn mấy con người thơ thơ thẩn thẩn trc mắt, có chút khó hiểu hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Này, chỗ của cậu ở có thiên sứ hạ phàm sao
     Atsumu vẫn không quên được, hỏi. Cậu bạn như nhớ đến gì đó  mỉm cười dịu dàng
- Có đó
" Vậy là không phải ảo giác sao". -  Kita nghĩ, cố gắng khắc sâu hình bóng thoáng hiện kia vào tâm trí
- Nếu có thể gặp lại thì quá tốt rồi
     Osamu có chút cảm thán nói. Từ nãy tới giờ chỉ có Suna là không nói gì. Chỉ có bản thân cậu biết mình có bao nhiêu chấn động. Suna rất thích chụp ảnh, ai quen đều biết vc này. Vào cái lúc nhìn thấy cô thì cậu đã biết mình tìm thấy nàng Muse của cuộc đời mình rồi.
     Cứ thể mỗi người một suy nghĩ , một tâm sự khác nhau trở về

- Umi
    Đang chạy thục mạng thì nghe có người gọi. Cô quay đầu ra xem thì hoá ra là Yaku
- Trùng hợp thật đó. Yaku-san  cũng mới đến sao ?
- Ừm! Trùng hợp quá. Tôi ra để mua nước, e đến đây tập sao ?
Yaku mỉm cười nói. Nhưng thật ra là anh biết chuyện cô sẽ đến đây tập từ Kuroo  nên đã lấy cớ đi mua nước để đợi cô.
      Cả hai cứ thế thuận lí thành chương mà đi cùng nhau. Nhìn cô, Yaku cố tình thả chậm bước chân, cứ thế cả hai chậm rãi sánh bước cùng nhau. Dù chỉ là một hành động nhỏ xíu như vậy nhưng bản thân cậu cũng đã cảm thấy đủ ngọt đến tận đáy lòng . Từ khi nào mà cậu đã trở nên mất liêm sỉ như vậy rồi. Cả hai vừa nói chuyện vừa tản bộ thì một cái lá cứ thế dừng lại trên đầu của Yaku. Cô để ý thấy liền nhón chân lên, muốn giúp cậu lấy xuống. Trong một khoảng khắc cả người cô đều áp sát về phía cậu.
     Yaku trực tiếp đứng hình, khắp xoang mũi đều là mùi hương của cô. Đại não trở nên trống rỗng, chưa kịp phải ứng gì thì cô đã tách ra.Sau khi lấy chiếc lá xuống, cô để ý mặt của Yaku trở nên bạo hồng
-  Yaku-san bị say nắng sao ?
    Với một con người EQ âm vô cực như cô thì không thể nào hiểu được đâu. Mà cũng không trách được vì từ bé cô toàn chơi cùng con trai nên hoàn toàn mất khái niệm nam nữ rồi còn đâu. Nhìn cô lo lắng cho mình Yaku xua xua tay tỏ vẻ không sao, cùng cô trở về clb. Thoáng nhìn con người vô ý cứ thế thả thính lung tung kia, Yaku hơi hơi phồng má nghĩ:
" Nắng ở đâu ra? Tại tôi say e thì có "

 ( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ