Chap 8: Dã ngoại

730 78 3
                                    

Lúc thần trí quay trở về thì đã lỡ lên tiếng gọi cô mất rồi. Thấy cô quay lại nhìn, họ đều trở nên bối rối không biết làm sao. Bokuto có chút xoắn xuýt, không mở lời được, dùng tay đẩy Konoha lên phía trước. Bất ngờ bị đẩy lên, Konoha giật mình. Thấy cô gần ngay trước mặt, lần đầu cậu có ý nghĩ muốn quay đầu chạy trốn. Lắp bắp nói:
- Chào...chào, hôm....hôm nay em đẹp quá. À không không không.....hôm nay trời đẹp quá.....ha ha ha
Nói xong Konoha chỉ muốn tìm cái lỗ chui ngay xuống. Đã nói lắp còn nói nhầm nữa. Không biết có bị em ấy coi là lưu manh không
- Pfffff, xin chào. Có phải mọi người ở trong đội Fukurodani không ạ?
Cô cười, mở lời
Nghe vây.Bokuto từ đằng sau ló ra, mắt toả sáng trông chờ hỏi
_ Em biết bọn tôi sao?
_ Em lúc trước có xem thi đấu và nghe Kuroo kể về mọi người nhiều rồi ạ
" Kuroo sao?"
_ Vậy.....tạm biệt mọi người nhé. Em đang định đi mua đồ rồi
Bokuto có chút không nỡ, vội vàng lên tiếng
_ Vậy bọn tôi có thể đi cùng em không
_Dạ?
_ Bokuto-san! Mới quen đừng làm cô ấy khó xử chứ
Akaashi can
_ Không sao đâu ạ
Cô không để ý gật đầu. Họ nhanh chóng di chuyển đến siêu thị. Vừa đi vừa nói chuyện
_ Xin lỗi, đã làm phiền em rồi
Akaashi nhìn cô.
_ Có gì đâu ạ. Đằng nào em cũng đến đây mua đồ mà.
Cô là người cởi mở, hơn nữa còn có một người nhiệt tình như Bokuto ở đó. Tất cả đã trở nên thân thuộc rất nhanh.

_ Em cũng thích đồ ăn vặt này sao?
_ Bokuto-san cũng thế ạ?
Hai người cứ như tìm thấy trị kỉ, nhiệt tình nói chuyện và cũng không quên kể khổ
_ Vậy mà Kuroo lúc nào cũng chỉ cho em ăn một chút
_ Tôi biết mà, Akaashi cũng vậy
_Không thì.........
Thế là hai người bí mật đi khuôn một xe đồ ăn vặt. Cả hai cứ thế ẩn nấp, định len lén mang đi thanh toán luôn. Lúc đó có muốn trả lại cũng không được. Nhìn quầy thu ngân trước mặt họ chỉ cảm thấy vui vẻ vì âm mưu sắp thực hiện được
_ Hai người đang làm gì vậy?
Giật mình, dấu xe đẩy ra sau lưng, cả hai chột dạ không dám nhìn thẳng. Akaashi liếc nhìn qua xe đẩy, hắc mặt lên tiếng
_ Sao toàn là đồ ăn vặt thế này. Không được, trả lại đi Bokuto-san
_ Không phải, đây đều là em ấy muốn mà..
Nói xong còn không quên đẩy tay cô, nháy nháy mắt
_ Phải ....phải rồi, đều là của em đó
Nhìn hai con người cứ thế kẻ tung người hứng, Akaashi day day trán, vẫn như cũ kiên quyết
_ Không được, ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy không tốt. Em biết trong đó có ít nhất một nửa là của anh đấy Bokuto-san
Cô và Bokuto nhìn nhau sau đó lại nhìn xe đồ ăn, cứ như vậy lặp lại, luyến tiếc không muốn bỏ lại. Bokuto gật đầu, quyết tâm :
_ Đây là chú ép anh đấy

Nói xong liền chạy lại giữ chặt lấy Akaashi, nói to:
_ Em mau đi đi
Cô hiểu ý, vội đẩy xe chạy lại thanh toán. Akaashi bất ngờ, không nghĩ là còn chiêu này:
_ Khoan đã...từ từ...
Konoha đứng xem từ nãy giờ đang cười đến nỗi sắp không đứng dậy được. Hai người kia vui vẻ đập tay còn Akaashi thì đang cảm thấy bất lực. Lúc trước cứ nghĩ rằng cô là người an tĩnh, dịu dàng hoá ra tính cách cô lại đáng yêu như vậy.
_ Bokuto-san....
Mặc dù không bị nhắc đến nhưng cô cũng cảm nhận được sát khí. Nhẹ nhàng đi đến núp sau lưng Konoha trốn tránh. , trong lòng âm thầm chúc Bokuto may mắn. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm , bất giác Konoha đã đưa tay lên xoa đầu cô . Cô có chút bất ngờ, nhìn anh. Konoha lúc này mới biết mình vừa làm gì, vội đưa tay xuống:
_ A..Xin lỗi em..
_ Không sao, không sao
Cô xua xua tay, tỏ ý không việc gì. Nhìn thoáng qua cô, nhìn lại tay mình anh nhẹ nắm lại, khe khẽ nói:
_ Mềm quá...

 ( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ