Nhìn cửa hàng game trước mắt cô không khỏi phấn khích. Cũng lâu lắm rồi không chơi nên cả gương mặt cô đều toát lên sự háo hức. Oikawa nhìn cô như vậy không khỏi có chút buồn cười:
_ Quả nhiên là e rất thích chơi game nhỉ?
_ Cực kì thích ạ - Cô hưng phấn
_ Vậy chúng ta thi đấu không?
Oikawa nháy mắt, cười có chút gian. Nghe có vẻ thú vị, cô nhanh chóng đồng ý, xoa tay chuẩn bị chiến đấu:
_ Được đó, ai thua là phải mời nha
_ Vậy người nào thắng nhiều trận hơn thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc, được không?
_ Đồng ý
Cả hai hừng hực khí thế bước vào. Đứng trước máy game Oikawa xoa xoa đầu cô khiêu khích:
_ Nếu em gọi tôi bằng tên thì tôi sẽ nhường em
_ Anh nên chuẩn bị sẵn tiền để mời đi thôi
Hai người không ai nhường ai, mang theo chiến khí bừng bừng ngồi trước máy chơi game. Và sau 15 phút.......
_ Không ổn không ổn, cool-chan ra tay nặng quá đi mất. Từ nãy đến giờ tôi toàn thua thôi.
Oikawa nhìn cô bằng ánh mắt lên án, giả bộ ủy khuất nói:
_ Không nhường chút nào luôn, em như vậy tôi sẽ khóc đó
_........... Vậy khóc đi, em sẽ không cười đâu.
Sau khi quen biết được một thời gian thì giờ đây cô đã có thể miễn nhiễm và ứng phó được với sự vô sỉ của Oikawa
_Ểh.....quả nhiên là Cool-chan, em vô tâm đến nỗi tim tôi muốn đóng băng luôn rồi này.Nhìn cái người đang ôm tim đau đớn kia cô vô ngữ, hiện tại từ chối nhận người quen còn kịp không?
_ Vậy là anh bỏ cuộc rồi sao? - Cô tiến đến gần hỏi
_ Sao có thể, tôi đang chờ em mời nữa . Mới 1-0 thôi mà.Một giây biến sắc mặt, Oikawa nhanh chóng kéo cô đến trò khác. Nhìn máy gắp thú trước mặt cô có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ở trò này cô thua đậm. Cô gắp mãi mà không được một con, trong khi anh thì đã ôm đầy hai tay rồi. Nhìn tình cảnh cô đang chật vật, đánh lộn với cái máy gắp thú, anh không kiêng nể cười thành tiếng:
_ Hahahahahahaha.....tôi thắng rồi. Nhìn em giống như muốn ăn tươi nuốt sống cái máy luôn vậy
Cô thở dài, đành bỏ cuộc sau khi thử hết mọi cách. Ngó thấy Oikawa đang ôm đầy gấu bông cô không khỏi cảm thán:
_ Sao Oikawa-san chơi trò này giỏi vậy?
Anh nghe cô hỏi vậy thì đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ, rồi như nhận ra được chân lí:
_ Phải chăng......ngay cả máy chơi game cũng đổ gục trước nhan sắc của tôi?_ ..........
_ .....Em có thể đừng nhìn tôi như Iwa-chan vậy có được không?
Thu hồi lại ánh mắt của Iwaizumi, cô nhìn mấy con thú bông có hơi tiếc nói:
_ Vậy là 1-1, chúng ta qua chỗ khác đi
Vừa mới dứt lời thì trước mặt xuất hiện một chú cáo bông nhỏ, giọng nói dụ dỗ lại vang lên:
_ Tôi có rất nhiều này. Chỉ cần 1 tiếng Tooru thôi tất cả đều tặng em.
" Tôi cũng cho em" - Oikawa nghĩ thầm
_ Anh cúi xuống một chút đi
Nghe vậy Oikawa háo hức cúi xuống, trông mong nhìn cô.
_ Còn lâu nhé
Cô nói nhỏ vào tai rồi tiện thể búng vào trán anh một cái. Sau đó lập tức quay người đi để mặc Oikawa vẫn còn tại chỗ ôm trán. Mới đi được một đoạn thì cô nghe thấy tiếng anh vang lên:
_ Cool-channnnn, em bỏ quên người của em rồi này. Quay lại nhặt đi không tôi bị người khác bắt mất đấyyy...
Tiếng của Oikawa vọng lên làm mọi ánh mắt cũng bắt đầu đổ dồn vào hai người. Cô quẫn bách, quay lại trừng mắt nhìn cái tên đang ăn vạ kia. Nhưng Oikawa lại làm như không thấy, coi như không hiểu.
_ Em như vậy sẽ rất dễ mất đi tôi đó. Cool-chan ơiiiiiii, Cool-chan àaa.....
Mặc kệ ánh mắt người khác, anh chỉ nhìn thấy người con gái kia. Dù là xấu hổ cũng đáng yêu như vậy. Oikawa khẽ cười, anh đúng là đã hết thuốc chữa rồi
Cô thấy anh thật sự là có ý đứng đấy đợi cô đến, còn đưa cả tay ra. Nếu không phải có khẩu trang chắc giờ mặt cô như trái cà chua mất. Lấy mũ đội lên cô nhanh chóng chạy lại kéo cái người này đi. Sau khi đi khuất, cô liền mặc kệ Oikawa, cả nhìn cũng không thèm nhìn.
_ Cool-chan giận rồi sao?
_.........
_ Gấu bông nè, cho em hết
_.........
_ Cả kem nữa nhé
_ ..........
_ Món ăn vặt lần trước hết hàng luôn, em đã không mua được mà đúng không?
_ .....thật không đó?
Nhìn thấy cô bị đồ ăn mua chuộc, anh nhịn cười, cố làm mặt nghiêm túc nói:
_ Đương nhiên là thật rồi, lần tới tôi sẽ mang nó cho em.
_ Được rồi, chỉ là em không phải con người nhỏ mọn nên mới tha thứ cho anh thôi. Chứ không phải do đồ ăn đâu
_ Pfff...khụ khụ...tôi biết mà..
Cố gắng lắm Oikawa mới không cười, chút nữa thì cô lại giận tiếp.
Vì đã tàn phá được tầng một xong nên cả hai bước lên thang cuốn để lên tầng trên. Tự dưng Oikawa lùi xuống một bước, đi đến đứng ở đằng sau cô. Cô khó hiểu, quay lại hỏi anh:
_ Sao vậy ạ?
_ Như thế này sẽ làm em trông cao hơn đó.
Oikawa cười nhìn có chút thiếu đánh. Đang định nói lại thì cô cúi xuống nhìn trang phục của mình. Như nhận ra điều gì đấy, cô ngẩng lên thì thấy vành tai của Oikawa đang trở nên hồng hồng. Cô khẽ bịt miệng cười, anh trở nên có chút bối rối quay qua chỗ khác. Không thể phủ nhận rằng những lúc thế này Oikawa thực sự là rất đáng yêu. Khẽ dịch chân, anh dùng thân mình che lại cho cô, cũng như ngăn người đằng sau đứng sát. Nhìn giống như cả người cô đều lọt thỏm trong lòng của anh vậy
Buổi đi chơi hôm nay làm cô có một nhận thức mới về anh. Nhìn có vẻ như khá thoải mái nhưng thực ra lại rất tinh tế, thường hay để ý đến mọi chuyện xung quanh mình. Suốt buổi đi chơi cô đều được anh quan tâm, dù hay làm nũng hoặc nhìn có vẻ trẻ con nhưng lại rất cẩn thận. Luôn tỏ ra mình là người tùy tiện nhưng không ngờ anh lại tỉ mỉ như vậy.........................................
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
RomanceCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...