Do hôm qua cô chỉ ăn có một chút nên hiện tại bị đói tỉnh. Vừa bước xuống liền ngửi thấy một trận hương thơm, cô không khỏi nhanh hơn bước chân. Xuống thì nhìn thấy Osamu đang nấu bữa sáng trong bếp
- Buổi sáng tốt lành
Mặc dù nói vậy nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được mà nhìn đĩa cơm nắm kia. Nhìn dáng vẻ như bị đói mấy ngày của cô, a cố nhịn cười , giả bộ trấn định nói:
- Khụ... E ăn thử xem có ổn không ?
- Có được không ạ ?
Cô nghe vậy đã định vươn móng vuốt rồi, nhưng lại thấy có chút không ổn đành meo meo hỏi lại. Nhìn cô bây giờ , cậu chỉ thấy đáng yêu muốn mệnh, còn tâm tư nào nữa. Thế là hai người bắt đầu đứng trong bếp ăn vụng
- Samu , làm gì đấy ?
Lúc này Atsumu đang ngái ngủ bước vào. Cô đánh cái giật mình, vội vàng ăn xong. Osamu vội tiến lên, dùng thân mình che chắn cho cô
- Sao anh lại vào đây ?
- Sao anh lại không được vào. Mà ai ở đằng sau thế ?
Lúc này cô cũng ăn xong, ló đầu ra vẫy vẫy tay
- Hi.... Buổi sáng tốt lành
Nhìn thấy cô, Atsumu có chút giật mình, tươi cười tiến lên thuận miệng hỏi :
- Chào buổi sáng, bé đang làm gì vây ?
Chỉ là thuận miệng nhưng hai con người con người vừa làm chuyện xấu kia thì lại vô cùng chột dạ.
- Là do không biết đồ đạc để đâu nên bé đã giúp, đúng không ?
- A.. đúng vậy đúng vậy. Bây giờ nói xong rồi, để e đi gọi ông anh dậy
Nói xong cô vội chạy khỏi hiện trường. Được mấy bước lại quay lại giơ ngón cái lên nói khẩu hình với Osamu:
- Cảm ơn nha
Rồi quay người chạy đi, tiếng của Atsumu vẫn còn loáng thoáng bên tai cô
- Em cười gì đấy......A ! sao lại đánh anh......................
Sau khi tất cả đã ăn sáng xong, mọi người bắt đầu lên kế hoạch đi thăm quan Tokyo. Cô nhìn tình hình rồi định len lén chạy đi thì bị Ray mắt sắc nhìn thấy túm lại :
- Bé đi cùng bọn anh nữa nha
Ray làm nũng, mắt cún con, lay lay tay cô. Cô nhắm tịt mắt lại,mắt không thấy tâm không đổi lắc đầu :
- Không đi đâu, e lười lắm.
- Chúng ta cũng cần hướng dẫn viên du lịch nữa chứ
- Có anh không phải đủ rồi sao ?
- Cần hai người cơ
- Lôi một đứa mù đường như e theo thì có ích gì chứ
Lúc này Kita cũng đi đến, nhẹ xoa đầu cô, nói:
- Hay em đi cùng đi. Ở nhà một mình cũng rất cô đơn mà
Giọng nói bình đạm như thường ngày, nhưng không hiểu sao người nghe chỉ cảm thấy có vô hạn cưng chiều cất trong đó. Cả bọn ngây ra một lúc rồi cũng bắt đầu phụ hoạ
- Đúng đó đúng đó, anh cũng không muốn đi cùng toàn đực rựa như vậy đâu
Atsumu ghét bỏ nói
Nhìn mấy đôi mắt trông mong, cô chỉ cảm thấy vô ngữ. Đây là định dùng sắc đẹp mê hoặc cô sao. Cô là con người nông cạn như vậy sao?
Sự thật chứng minh : cô chính là như vậy đấy. Vậy là tất cả đã thành công dùng mĩ nam kế dụ dỗ cô ra khỏi nhà, làm hướng dẫn viên miễn phí.
Lúc này Suna đến cạnh Atsumu nói nhỏ:
- Cứ nghĩ Kita-san vô cảm như người máy cơ, vậy mà trong một khoảng khắc tớ đã cảm thấy ôn nhu đó
- Như vậy mới đúng . Trước mặt em ấy mà vô cảm như người máy thì mới là có vấn đề ấy
Atsumu đáp.
Tất cả cứ thế đi ngắm cảnh rồi mua sắm, chụp ảnh chung. Tất cả đều cảm thấy vô cùng vui vẻ ,thoải mái chơi đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)
RomanceCó thể gặp và ở bên các cậu thật là tốt❤️ Cuộc sống đầy màu sắc đã diễn ra. Những lúc vui vẻ, những tình huống dở khóc dở cười, hay những lúc đau buồn....tất cả đều có các cậu ở bên cùng chia sẻ. Giữa họ sẽ sinh ra những cảm xúc không điều khiển...