Chap 20: Nhân duyên ngoài ý muốn

547 66 3
                                    

    Rốt cuộc ngày này đã đến - ngày mà cô chính thức bước chân vào ngưỡng cửa cao trung. Ngắm nhìn mình trong gương cô khẽ thở ra một hơi. Hoá ra bản thân còn khẩn trương hơn cô nghĩ. Nhưng điều đấy cũng không làm ảnh hưởng đến sự háo hức của cô. Khoác lên mình bộ đồng phục của Karasuno, cô vỗ vỗ mặt lấy tinh thần và bước xuống nhà.
     Nhưng sau khi xuống nhà thì lo lắng hay háo hức đều hoá thành bất đắc dĩ khi nhìn thấy một đoàn người đang đứng đợi. Tất cả mọi người trong đội bóng đều tập trung đông đủ ở phòng khách. Mặc dù đã lường trước được câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi lại với tâm lí may mắn:
_ Sao mọi người còn chưa đi vậy ạ?
_ Đương nhiên là để đưa em đi học rồi

 Mặc dù đã lường trước được câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi lại với tâm lí may mắn:_ Sao mọi người còn chưa đi vậy ạ?_ Đương nhiên là để đưa em đi học rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Tendou nhìn cô đương nhiên đáp. Semi đứng cạnh cũng gật đầu đồng tình
_ Ngày đầu tiên em đi học, sao bọn tôi có thể yên tâm được.
_ Tớ nhất định sẽ bảo vệ và hộ tống cậu đến tận lớp luôn
     Goshiki vỗ ngực, ánh mắt lấp lánh đến nỗi tưởng chừng có thể bắn ra ngoài. Cô thấy ai cũng nói vậy đành chỉ biết mỉm cười, tiến thoái lưỡng nan không biết nên mở lời như thế nào. Chỉ cần nghĩ thôi đã biết nếu đi cùng mọi người đến trường sẽ gây chú ý đến nhường nào rồi.
_ À.....rất cảm ơn mọi người...Nhưng em nghĩ mình sẽ tự đi đến trường vậy.
_ Hảaaa? Em không cần bọn tôi sao?
    Cảm nhận được mấy đôi mắt đáng thương đang nhìn mình, cô chỉ đành che lại lương tâm nói chuyện
_ Không phải, chỉ là em muốn tự đi mà thôi. Yên tâm em nhất định sẽ không đi lạc đâu
_ Không phải vấn đề đi lạc đâu Umi
     Shirabu lắc đầu, nói ra tiếng lòng của mọi người.
    Cảm thấy đàm phán không ăn thua cô đành phải lôi ra tuyệt kĩ của mình. Không màng hình tượng năn nỉ ỉ ôi, làm nũng, ăn vạ,...dùng đủ mọi cách để đạt mục đích. Cũng đành chịu thôi, cô không muốn làm tâm điểm chú ý ngay ngày khai giảng đâu.
     Cuối cùng cũng không tốn công ăn vạ chơi xấu, cô được chấp nhận đến trường một mình. Nghĩ đến hình ảnh của mình lúc nãy cô chỉ đành lau một phen chua xót nước mắt, tự an ủi mình:
_" Không sao, không sao, sĩ diện lại không ăn được, chỉ là nằm ăn vạ thôi mà. Rồi ai cũng phải ôm đùi thôi..."
     Sau khi tự tiến hành chữa trị cho tâm hồn tổn thương của mình thì cô cũng gạt chuyện mất mặt đó qua một bên, đi đến trường. Do nhà chung cách hơi xa nên cô quyết định đi xe bus. Mang lên tai nghe, cô tranh thủ xem nốt bộ phim trong khi chờ xe đến. Có lẽ chính vì quá chú tâm vào bộ phim nên khi lên xe cô đã va trúng vào một người khác. Đồ đạc trong túi không cẩn thận cũng rơi hết ra ngoài. Âm thầm mắng bản thân vì cái tội đi còn xem điện thoại, cô vội cúi xuống nhặt đồ một bên xin lỗi:
_ Xin lỗi, xin lỗi là do tôi không chú ý
_ À không, tôi cũng có lỗi khi chỉ nhìn vào điện thoại
    Cậu con trai đó cũng nhanh chóng nhặt đồ giúp cô, tỏ ý xin lỗi. Nhưng nhìn thấy cửa sắp đóng nên hai người chỉ đành bỏ qua công đoạn khách sáo, nhanh chân chạy lên. Khẽ thở phào vì kịp, cô quay sang xin lỗi cậu bạn kia một lần nữa rồi đi về phía sau. Vừa ngồi xuống thì thấy người con trai lúc nãy cũng ngồi bên cạnh. Lúc nãy vì quá mất mặt nên không để ý, hiện tại nhìn lại mới thấy cậu bạn này rất đẹp, tiêu chuẩn soái ca. Nhưng khí tràng có chút cao lãnh, cảm giác khá là khó gần.

    Cô nhìn ra cửa sổ, cố làm thật thản nhiên nhưng trong lòng thì đang hối hận vô cùng:" Sao mày có thể đâm vào người ta như thế, nhỡ gương mặt ấy có gì thì làm sao? Lương tâm mày không đau sao?"    Mặc dù cô được nhìn thấy rất nhiều người đẹp nh...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Cô nhìn ra cửa sổ, cố làm thật thản nhiên nhưng trong lòng thì đang hối hận vô cùng:" Sao mày có thể đâm vào người ta như thế, nhỡ gương mặt ấy có gì thì làm sao? Lương tâm mày không đau sao?"
    Mặc dù cô được nhìn thấy rất nhiều người đẹp như Semi, Kenma, Kita,.......nhưng ai mà chả có lòng yêu cái đẹp, cô cũng không ngoại lệ. Đang âm thầm thề sẽ không bao giờ vừa đi vừa bấm điện thoại nữa thì giọng nói bên cạnh vang lên:
_ Cậu cũng xem phim đó sao?
    Ngước nhìn cậu bạn trước mặt, cô ngạc nhiên hỏi lại, quên luôn là bản thân còn đang xấu hổ:
_ Cậu biết sao? Tại vì phim này cũng ra lâu rồi nên tôi nghĩ ít người xem.
_ Ừm. Mặc dù cũ nhưng kích bản khá là hấp dẫn, hơi khó hiểu khi nó lại ít người biết như vậy.
     Nhìn cô đột nhiên trở nên phấn khích như vậy cậu bạn hơi bất ngờ
_Pffff. - Cậu không nhịn được, quay qua một bên che miệng cười
_ A.......thất lễ rồi. Hiếm khi nào gặp người chung sở thích nên tôi có hơi hào hứng quá.

    Cô xấu hổ xoa xoa đầu. " Chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ mình rất kì lạ" - Cô yên lặng rơi lệ trong lòng. Có phải ngày hôm nay chú định là cô sẽ mất sạch sẽ hình tượng đúng không?
_ Không có, tôi cũng thấy bất ngờ vì gặp người cùng sở thích. Mà tôi nghe nói phim sẽ được chiếu lại đấy.

_ Vậy sao? Thế thì tuyệt quá, chắc chắn tôi sẽ đi xem

...........................

     Cả hai cứ thế nói từ bộ phim đến game đến cả những thứ khác và cũng hơi bất ngờ khi sở thích của hai người có nhiều điểm tương đồng như vây. Cô và cậu giống như tìm thấy tri kỉ, chỉ hận gặp nhau quá muộn mà thôi.
_ A nói từ nãy đến giờ còn chưa biết tên cậu nữa. Mình là Umi Non, năm nhất. - Cô vỗ trán
_ Tớ là Kunimi Akira, năm nhất
     Nói chuyện như này cô mới thấy nhận tri lúc đầu về cậu là hoàn toàn sai. Hoá ra là do một phần khí tràng xung quanh cộng thêm cả cậu cũng lười để ý đến xung quanh nên mới khiến người khác cảm thấy khó gần. Nếu chỉ nhìn thôi thì đúng là một mỹ nam an tĩnh. Nhưng cô không biết rằng không phải đối với ai cậu cũng như vậy.
     Kunimi nhìn người con gái trước mặt, bản thân cũng cảm thấy có chút kì diệu. Cậu không hay nói chuyện với con gái vì trong ấn tượng của cậu con gái thật sự rất ồn ào. Giống như những fan nữ hay đến xem bóng chuyền vậy. Bản thân cậu cảm thấy rất khó chịu khi họ cứ làm phiền nhiều như vậy nên từ đó cậu rất ít nói chuyện cùng họ. Nhưng xem ra đâu phải ai cũng thế nhỉ?
    Vì sở thích rất hợp nhau nên dù mới quen cả hai vẫn nói chuyện vô cùng thoải mái. Tựa cằm lên tay, cậu lắng nghe người bên cạnh. Từ bao giờ cậu lại không ghét ồn ào như vậy nhỉ? Không giải đáp được, Kunimi chỉ cảm thấy bản thân đang rất hưởng thụ những giây phút này. Dù cô đeo băng khẩu nhưng không khó để cậu mường tượng đến biểu cảm lúc kể những câu chuyện ấy. Vì mỗi lần như thế đôi mắt của cô đều cong cong thành vầng trăng non, lấp lánh lấp lánh như đang phóng điện người đối diện vậy
_ " Đáng yêu là như vậy sao"
     Khẽ giấu nụ cười đằng sau cánh tay. Hình như cậu đã biết đáng yêu là như thế nào rồi.

    Nhưng thời gian đâu chịu dừng lại, xe cũng nhanh chóng đến trạm dừng. Cả hai chỉ đành trao đổi phương tiện liên lạc rồi mang theo tâm trạng nuối tiếc tạm biệt. Sau khi hình bóng của cô đã khuất hẳn Kunimi mới thu lại ánh mắt của mình. Cậu tựa đầu vào cửa, chỉ cảm thấy trong lòng luyến tiếc đến mức ngột ngạt. Không nghĩ rằng có một ngày cậu nói chuyện nhiều như vậy với người chỉ mới quen. Liệu sau này cậu sẽ được gặp lại cô chứ? Nếu nhắn tin thì cô có cảm thấy phiền không? Kunimi bất đắc dĩ lắc đầu trước những suy nghĩ của mình. Lúc này cậu mới chợt để ý bên cạnh có thẻ học sinh
_ Là cô ấy đánh rơi sao?
    Vừa cầm lên nhìn Kunimi liền trở nên sững sờ

 ( Đn Haikyuu)Thật tốt vì có thể gặp mọi người.( Haikyuu x Reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ