5. Cool World

2.2K 119 0
                                        

Seungwan tỉnh giấc trên vai Joohyun. Thật ra lúc chị đưa tay sang đẩy đầu cô về phía chị, cô đã nhận ra rồi nhưng vẫn là để yên như vậy.

Lâu rồi mới ngủ ngon như vậy nên Seungwan là ngồi vững lại, vươn vai phát ra mấy tiếng rên rỉ sung sướng làm chị cũng phải ngoái nhìn.

"Chị không ngủ à?"

"Không buồn ngủ"

Rõ ràng là nói dối, sáng nay cũng là chị thức sớm để nấu ăn rồi lôi đầu cả bọn dậy mà. Seungwan móc trong balo ra hai phần cơm nắm. Cái này là lúc đợi chị đi tắm thì cô lôi trong tủ lạnh ra rồi để vào lò quay lại. Chắc là còn ăn được đi. Seungwan ngửi ngửi rồi mới đưa sang cho chị.

"Chị không muốn..."

"Phải ăn", đôi mắt Seungwan mở to như muốn làm dữ, "Chị phải lấy sức để tối nay còn chăm mẹ chứ"

Nếu là trước đây, có lẽ Seungwan sẽ năn nỉ mè nheo đòi chị ăn các kiểu chứ không phải là dọa nạt như vậy. Nhưng dù sao, nó cũng thành công khi Joohyun nhận về phần cho mình.

"Tối quá chẳng ngắm được gì cả"

Vừa nhoàm nhoài thức ăn, Seungwan vừa cảm thán với khung trời bên ngoài. Joohyun không đáp, nhưng cũng theo hướng cô nhìn ra ngoài. Không gian yên ắng nhưng đầy bình dị và hòa hợp, có lẽ rất lâu rồi Joohyun mới cảm thấy như vậy khi ở bên cô.

Đến được nhà chị cũng là mười giờ hơn, ba của chị chào đón họ. Joohyun như cô gái nhỏ sà vào lòng ba rồi nhanh chân đi vào tìm mẹ. Seungwan cười cười nhìn dáng người chị, đến bắt tay chào bác trai.

"Cháu chào bác, cho cháu xin lỗi vì về mà không báo trước cho bác biết trước"

"Haha bác còn phải cảm ơn cháu vì đã đưa Joohyun về nhà, con bé nếu lên xuống một mình bác không yên tâm"

"Cháu biết mà, cháu sẽ không để chị ấy đi một mình đâu"

Ba mẹ chị ấy không biết về mối quan hệ tiến xa của hai người họ. Cả hai đã hứa chỉ khi nào đã ổn định, vững trãi hơn thì mới comeout thôi. Nhưng mà chưa kịp thì đã xảy ra chuyện.

Seungwan cùng bác trai đi vào nhà, bánh nước cũng xin phép bỏ qua một bên mà lên phòng thăm mẹ chị luôn.

Seungwan trông thấy chính là đôi bàn tay chị nắm chặt bàn tay mẹ, chị ngồi ở ghế chăm chú nhìn mẹ, chút chút lại cố chỉnh chăn đắp thật sát cho mẹ mình. Seungwan tiến vào, vỗ vỗ để chị biết rằng mình ở đây.

"Bác gái bị sốt ạ?"

"Ừ vì bà ấy không thích đi bệnh viện nên nhà cũng hết cách, đã tiêm thuốc rồi mà nhiệt độ vẫn còn cao"

Nói đến đây thì cô còn có thể thấy mặt chị nhăn nhó nhưng đầy đau lòng. Cô gái kiên cường này là một giọt nước mắt cũng không rơi trước mặt mọi người.

Seungwan lại lôi trong balo chuẩn bị của mình ra tinh dầu bạch dàn, lại đưa sang chị.

"Unnie, cái này có chứa chất Rubefacients giúp làm ấm, chị xoa lên gáy và lòng bàn chân bác gái nha, sẽ đổ mồ hôi rồi giảm nhiệt tốt hơn"

[WENRENE] Short HairNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ