Cuối cùng Seungwan vẫn là không có chờ chị.
Khi chị cố gắng hoàn thành tất cả lịch trình, book vé chuyến sớm nhất để trở về quê hương yêu dấu của mình, hồi hộp và chờ mong cho buổi đoàn tụ đau thương rồi sẽ hạnh phúc ngất ngây. Nhưng khi đối diện với căn nhà đã vắng đi bóng hình nhớ thương, chỉ nghe Seulgi báo lại rằng, người ấy lại đi sang một chân trời mới rồi, lần này là Philippines. Và kinh khủng hơn cả lại.
"Seungwan bảo cậu ấy sang đấy gặp bạn gì đấy, tên là Sammy"
Sammy, cơn ác mộng mùa hè năm nào, sẽ còn lặp lại với cả hai một lần nữa hay sao.
"Sammy", lầm bầm cái tên trong vô thức, Joohyun kéo lê vali tiến về phòng, tiến va chạm giữa bánh lăn vali và sàn nhà tạo nên âm thanh khó chịu, thứ dễ dàng làm Joohyun chán ghét, nhưng bây giờ có lẽ trong lòng chị, là chán ghét Seungwan hơn hẳn.
"Sammy", nằm sấp người trên giường, bỏ mặc vali có được giở ra hay chưa, Joohyun lại mơ màng về miền ký ức xa xôi.
"Joohyun, em không muốn làm bạn với chị đâu"
"Em thích chị"
Vẫn là nụ cười sáng chói của Seungwan nhưng lần này cô lại cười và nói với giọng điệu chân thành nhất của mình, Joohyun còn có thể cảm nhận rõ ràng hơn sau khi cả hai cùng tập lại bài hát Bing Bing, chuẩn bị cho album mùa hè The Red Summer.
"Seungwan, chị chỉ xem em như các thành viên khác, chúng ta cứ hãy cố gắng cho Red Velvet trước đã", Joohyun cũng cố hết sức lựa lời mà nói, đôi mắt cũng chẳng còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng đó, "chuyện tình cảm hãy tính sau"
Buổi tập ngày hôm đó, mưa rất to, cũng là khóc cho tấm lòng của Seungwan. Cô bỏ về khi mây vừa chuyển đen đến, cũng bỏ mặc Joohyun ở lại phòng tập, lao về phía mưa. Joohyun cũng không thể làm gì khác, rõ ràng là từ chối người ta nhưng lòng mình cũng rất đau.
Sau sự kiện ngày hôm đó Seungwan không còn muốn tiếp tục thân thiết với chị nữa, cho dù chị có cố gắng mở lời chủ động thế nào, Seungwan vẫn chỉ im lặng một mình.
Thời đó cả bọn phải ăn kiêng và tập luyện thật nhiều để có được hình ảnh đẹp trước mặt công chúng, Seungwan là sụt ký nhiều nhất. Xương hàm cũng đã lộ cả ra, Joohyun là xót đến chẳng thể chịu được. Chị chầm chậm tiến tới, đưa cho cô một phần kimbap chính mình cuộn.
"Seungwan, em ăn một chút rồi hãy tập tiếp nhé"
Mồ hôi nhễ nhại, tấm lưng gồ ghề của cô hiện ra làm bất cứ ai cũng chỉ muốn đến ôm chầm và vỗ về. Nhưng Seungwan vẫn cứ lầm lì, từ chối mọi lời khuyên của mọi người, "Em không sao, đang ăn kiêng mà unnie"
"Kiêng cái gì nữa, em không thấy là em gầy như thế nào rồi sao, còn cả ảnh hưởng giọng hát của mình nghiêm trọng nữa, mấy lần thu âm rồi em còn chưa thể lên highnote nữa kìa"
Joohyun cũng giận quá mất khôn, đụng đến chỗ nhạy cảm là giọng ca của cô. Hai người ánh mắt rực lửa cứ thế nhìn nhau.
"Chị đừng cố quan tâm cuộc sống riêng tư của em làm gì, chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp cùng nhóm mà thôi"
"Yah, Son Seungwan"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Short Hair
FanfictionMột Wendy an tĩnh hơn trước máy quay, cũng là vô cùng thu hút Irene. Hay một Seungwan với mái tóc ngắn, ổn trọng, tự tin hơn để đến bên Joohyun.