Mỗi con người đều trải qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, có lên đến đỉnh cao cũng có thả dốc không phanh như xuống địa ngục và quan trọng là cách người ta đón nhận nó như thế nào.
Seungwan nghĩ vậy. Là nghĩ vậy khi cô đã sẵn sàng từ bỏ mái tóc dài yêu thích của mình, cũng là từ bỏ đi thứ tình cảm đã xa vời vợi kia.
"Chị cứ cắt giúp em đi"
Mỗi chụm tóc rơi rớt trên sàn làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn. Ừ thì Seungwan đã đón nhận nó như vậy đó.
Nhìn bản thân trong gương, tóc đã ngắn lên vai, giống như rũ đi được tâm trạng nặng nề kéo dài cả tháng qua. Seungwan nhìn phần đã cắt đi ở trên sàn, tâm trạng lơ lửng nghĩ về chị.
"Chị thích nhất là vuốt tóc của Seungwan đó"
"Thế em sẽ để tóc như thế này mãi mãi"
Joohyun cả cô cùng nằm sấp ở trên giường, cô thì chăm chú bên chiếc ipad, chị thì nhìn cô là phần nhiều. Ánh mắt chị âu yếm nhìn cô như cái cách bàn tay chị theo tuần tự lên xuống trên mái tóc đã dài quá lưng của cô.
"Seungwan không sợ fans nhìn sẽ chán à"
Seungwan cũng nghĩ ngợi đôi chút nhưng là đối mắt lại với chị, "không đâu, vì chỉ cần Joohyun không chán em là được rồi"
"Ôi, sến"
Cuộc trò chuyện của họ lúc nào cũng là như vậy, bắt đầu với vài vấn đề và kết thúc là những tiếng cười khúc khích của cả hai.
Ngoài trời đêm nào cũng lạnh nhưng Joohyun chưa bao giờ cảm thấy thế, vì có vòng tay Seungwan luôn ở bên.
Nhưng có một hôm, Seungwan đã bỏ chị một mình nơi chăn ấm mà không hề thông báo trước. Chỉ có tin nhắn được cô vội vã để lại
"em gặp bạn cũ, sẽ về sớm"
Về sớm của Seungwan hôm đấy là lúc 1 giờ khuya khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ. Và cho dù cô đã cố gắng nắm vặn cửa cho thật chặt đến khi chúng được đóng kín lại, nó vẫn phát ra tiếng. Mà cũng có quan trọng đâu khi chị vẫn là ngồi ở một bên giường, với chiếc ipad quen thuộc, còn thức.
"Joohyun sao còn chưa ngủ nà"
Seungwan đã lắc đầu cho tỉnh táo lại đôi chút. Hôm nay cô có hơi quá chén, và chị Joohyun thì có bao giờ là không nhận ra đâu.
"Uống gì mà nhiều vậy"
Lần này chị rời giường, đứng trước mặt cô, xoa xoa cho đỡ lạnh đi. Cũng chính vì vậy mà phát hiện ra bên má cô đã có một dấu son môi từ lúc nào mà cô cũng không hay.
"Cái gì đây Son Seungwan?"
"Huh?"
Vẻ mặt ngu ngơ ngà say của cô chính thức làm chị bùng nổ.
"Dấu son môi, mùi nước hoa xa lạ này là thế nào? Gặp bạn cũ? Em nói xem thử xem"
Giọng chị vẫn là nhẫn nại không có lớn tiếng đến độ đánh thức cả dorm nhưng vẫn là nghe ra sự giận dữ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Short Hair
FanfictionMột Wendy an tĩnh hơn trước máy quay, cũng là vô cùng thu hút Irene. Hay một Seungwan với mái tóc ngắn, ổn trọng, tự tin hơn để đến bên Joohyun.