Cuộc gọi thứ mười truyền đi nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng báo thuê bao tạm thời không liên lạc được. Joohyun tự đánh lừa mình rằng chắc hẳn giờ đây Seungwan đang ở trên máy bay trở về nước, khi ở Nhật hay Hàn đều là khung giờ đêm. Nhưng cũng không thể không lo lắng, chị bấy giờ mới nhớ rõ giọng điệu thất vọng của Seungwan ra sao khi hỏi rằng chị đã làm gì vào ngày hôm qua.
Tiếng chuông quen thuộc, điện thoại vốn luôn được giữ trên tay được Joohyun nhanh chóng bật lên, rồi lại thất vọng khi người gọi đến là Seulgi.
"Unnie, chuyện hẹn hò là sao thế, cả chuyện với Jennie-ssi nữa?"
"Em cũng tin à?", mất cả bữa sáng không ăn uống được cái gì, Joohyun mệt mỏi đáp.
"Tất nhiên không rồi unnie, nhưng em không liên lạc được với Seungwan, chị có thể thử gọi cậu ấy được không?"
Mệt mỏi bao nhiêu làm đầu óc Joohyun lú lẩn cả ra, "không phải chị nhờ em ra sân bay đón Seungwan à", làm suýt thì chị quên mất chuyện đấy.
"Unnie, Seungwan bảo rằng sẽ ở thêm một ngày, nhưng khi em gọi lại thì cậu ấy đã tắt máy mất rồi", giọng điệu lo lắng của Seulgi truyền đến tai chị làm nỗi lo sợ tăng lên gấp bội.
Việc Seungwan chôn chân mình ở lại Nhật Bản, việc cô chẳng nói gì với chị và cả cắt đứt mọi liên lạc, đã cho chị hiểu rõ bản thân đáng giận nhiều như thế nào.
"Chị sẽ tìm cách liên lạc với Seungwan"
"Joohyun-unnie, em biết em không nên xen vào chuyện của hai người, em đã thấy rõ Seungwan thay đổi tích cực như thế nào nhưng mọi chuyện liên quan đến chị vẫn luôn có ảnh hưởng sâu sắc đến cậu ấy. Thế nên unnie, chuyện lần này em vẫn lo cậu ấy..."
"Đừng lo, chuyện giữa chị và Jennie không có gì hết, và chị tin Seungwan sẽ ổn thôi"
"Vậy khi nào liên lạc được với cậu ấy thì báo em biết với nhé, em cúp máy đây"
Chính chị đã bảo rằng Seungwan sẽ ổn thôi nhưng chị cũng không chắc được bao nhiêu phần trăm là như vậy. Người ở bên cạnh như Seulgi còn có thể nhìn ra chị ảnh hưởng đến Seungwan nhiều như thế nào thì chẳng nhẽ chị không rõ hơn cả hay sao.
Chị vẫn nhớ khi chị lạnh nhạt chia tay Seungwan, cô đã tự mình buông bỏ mái tóc dài.
Chị vẫn nhớ khi chị triệt để né tránh Seungwan, cô đã an tĩnh và giam cầm bản thân mình.
Khi chị tiếp nhận Seungwan như một thành viên cùng nhóm, cô đã vui vẻ rất lâu cho bữa ăn sáng của mình.
Khi chị ngoan ngoãn theo lời Seungwan trở về nhà, cô đã ân cần chu đáo nhiều như thế nào.
Khi chị bị thương, Seungwan đã ẩn nhẫn lo lắng chăm lo cho chị.
Khi chị chuẩn bị đi xa, Seungwan lo lắng rồi chẳng chịu nổi đợi chờ nữa.
Một Son Seungwan nồng hậu cho chị biết tầm ảnh hưởng của bản thân với cô là nhiều như thế nào, nên cũng càng dễ bị tổn thương bởi những hành động của chị.
Khi chị lần đầu cho khán giả biết mình thân thiết với Jennie nhiều như thế nào, đó là đêm đầu tiên Seungwan lớn tiếng trước mặt mọi người. Đó cũng là đêm tiếng van nài nỉ đau thương của cô truyền đến bên tai, đôi mắt ướt đẫm đó là thứ cả đời Joohyun cũng không thể quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Short Hair
FanfictionMột Wendy an tĩnh hơn trước máy quay, cũng là vô cùng thu hút Irene. Hay một Seungwan với mái tóc ngắn, ổn trọng, tự tin hơn để đến bên Joohyun.