12. A White Night

2.2K 171 4
                                    

"Chị gặp ác mộng à Joohyun?"

Cho dù có ngỡ ngàng vì bị đẩy ra như thế nào, Seungwan vẫn đặt mối lo lắng cho chị làm ưu tiên. Nhưng trong mắt Joohyun, điều đó thật tàn nhẫn. Cơn mộng mị mà chị thấy, chính là sự quan tâm của Seungwan dành cho chị, sẽ không có là duy nhất. Sự chờ đợi mà cô nói, cũng chẳng có thật.

"Em ra ngoài trước đi", trước khi chị thực sự nổi giận.

"Chị lại bị làm sao vậy?", sau chuyến bay dài trở về, cho dù có mệt đến muốn lăn lên giường ngủ, nhưng Seungwan vẫn chọn qua nhìn chị trong giây lát. Cho đến khi, đôi mày nhăn nhó của chị trong lúc ngủ làm cô quyết định cứ thế kêu chị tỉnh dậy. "Em có mua quà cho chị này, đây là..."

"Không cần nữa"

Hộp quà được chính cô gói gọn, khác hẳn với ba món đồ do bên tiệm gói làm, bị chị hất ra.

"Đến bao giờ chị mới thôi cái tính đó của mình vậy hả?", một con người lúc nào cũng hiền hòa như cô mỗi khi tức giận sẽ như thế nào đây, là vô cùng dữ tợn. Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của chị chỉ vừa mới kịp thức, cô cũng không nỡ, cố điều chỉnh giọng điệu trở lại bình thường.

"Chúng ta đến bây giờ cũng không thể nào nói thật với nhau được sao Joohyun?"

Thấy chị vẫn cứ im lặng, Seungwan cũng không từ bỏ, tiếp tục hỏi đến.

"Vì Philippines?"

"Vì Sammy?"

Nếu từ khóa cấm kì dành cho Seungwan là Jennie thì với Joohyun chính là cô gái bên đằng Tây tên là Sammy. Cũng ngay khi cô nhắc đến cái tên ấy, bao nhiêu cảm xúc còn cố kìm nén lại của mình, Joohyun buông thả tất cả.

"Vì sao em lại bỏ đi Philippines mà không báo chị một tiếng, khi em còn đang vui vui vẻ vẻ với tình đầu của mình bên đó thì chị đã phải lao đầu vào làm việc, nhờ bên chụp ảnh đẩy nhanh tiến độ để có thể trở về sớm nhất. Thì thế nào? Chị lấy câu nói chờ chị về của em làm hy vọng rằng chúng có thể cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. Thì thế nào? Cuối cùng chị cũng chỉ là một đứa ngốc nghếch ngồi ở đây một mình mà không có em"

Joohyun vuốt tay để quẹt đi những giọt nước mắt lăn xuống, nhưng càng lau nhiều thế nào, vẫn là không đủ. Chị cũng chẳng quản nữa, cứ chăm chăm nhìn lấy người con gái mà mình đã nhớ nhung, người đó vẫn lắng nghe chị nhiều như vậy, nhưng có lẽ vẫn là không đủ đi.

"Chị không tin em sao?"

Cho đến khi giọng nói nhẹ bâng của Seungwan vang lên trong đêm muộn. Đó là chất vấn, nhưng cũng là nỗi thất vọng tràn trề. Cô đã nghĩ mình sẽ trở về và mạnh mẽ đối diện với hết thảy. Nhưng cuối cùng vẫn là không chiếm được, niềm tin của chị.

"Em đã tin tưởng chị nhiều như vậy, cuối cùng chị vẫn không thể đặt niềm tin ở em"

Khi chị đã chẳng thể trả lời cô, khi cho dù cô có còn khóc tha thiết, chị vẫn không thể trả lời cô được nữa. Seungwan có thể đối diện với sự hằn ghét của chị với tính cách rụt rè của mình, có thể chịu đựng nếu như chị muốn cả hai làm đồng nghiệp cùng nhóm, có thể trải qua cảm giác chăm lo cho chị mà không cần hồi đáp nhưng sau ngần ấy chuyện, cô lại chẳng thể chấp nhận việc chị không còn bất cứ niềm tin nào dành cho cô. Lý tưởng gầy dựng nên sự mạnh mẽ này, cuối cùng cũng sập đổ.

[WENRENE] Short HairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ