"Hai đứa, là đang quen nhau phải không?"
Đó là câu hỏi đầu tiên bọn cô nhận được. Liếc mắt về phía các anh chị quản lí, chỉ nhận lại được những cái nhíu mày lắc lắc đầu nhẹ. Bởi vì bọn họ đã che giấu cho mối quan hệ của hai người. Nếu cô và chị đối xử với họ như anh chị em một nhà bởi sự săn sóc lo lắng mà anh chị dành cho cả nhóm, thì anh chị cũng là yêu thương cảm thông cho bọn cô rất rất nhiều. Ngần ấy năm bên nhau, anh chị vẫn luôn giúp cô và chị giấu đi những buổi hẹn hò ở sông Hàn, những lần yêu đương vụng trộm rồi cãi nhau trong chính phòng chờ chương trình.
"Nhiều đơn vị nhà báo đã liên hệ hỏi về vấn đề đó, hai đứa có gì để giải bày không?"
Sự nghiêm túc, từng giọng nói vang lên giữa phòng họp kín, như một thế lực lớn đang đàn áp hai cô gái nhỏ bé, là cô và chị.
Cô có thể cảm nhận rõ ngón út tay chị chạm dần đến da bàn tay cô, là muốn bắt lấy chúng, nhưng Seungwan đã nhanh hơn cả, khi giấu nhẹm hai bàn tay ra sau lưng mình.
"Tụi em, chỉ là chị em tốt thôi ạ"
Một câu nói đơn giản nhưng là nhiều nhát dao đâm vào tim Joohyun. Gương mặt chị vẫn là điềm tĩnh lắng nghe tất cả, nhưng lòng bàn tay đã hằn nhiều vết do móng tay cấu vào.
"Em đã quen với cách sống bên nước ngoài nên lâu lâu em có hành động hơi thân mật với các thành viên, em xin lỗi ạ"
Cô cúi đầu xin lỗi, cũng vừa tầm mắt nhìn thấy bàn tay chị đã co lại thành nắm đấm thì khi nào.
"Em nói gì đi Irene"
Joohyun vốn là đã chuẩn bị rất nhiêu cho ngày hôm nay, đó là can đảm, là sự xác nhận, là muốn cùng cô gái nhỏ đan tay tuyên bố tất cả mọi chuyện. Chẳng ngờ nổi, em người yêu lúc nào cũng bẽn lẽn và thiếu tự tin đã nhanh hơn cô một bước, quyết định mọi chuyện mà chẳng bàn trước với nhau.
"Chúng em chỉ là mối quan hệ giữa trưởng nhóm và thành viên cùng nhóm thôi ạ"
Joohyun cũng chẳng biết mình dùng bao nhiêu sức lực để nói nên điều vớ vẩn như vậy nữa.
"Mọi lỗi lầm là do em, em sẽ cẩn trọng hơn nữa ạ, em thành thật xin lỗi công ty", Seungwan cúi đầu thành tâm một lần nữa, cũng chỉ giương mắt về phía trước, " và cả Irene-unnie"
Joohyun chẳng biết đã là bao lâu cho đến khi Seungwan ngừng gọi chị bằng cái nghệ danh Irene đầy xa cách kia. Chị vốn cũng không bày trừ gì với cái tên đó, nhưng khi Seungwan kêu lên, một cái nhói nhẹ ở tim nhắc nhở Joohyun rằng, đây chính là hiện thực cuộc sống. Ranh giới giữa cuộc sống idol và cuộc sống riêng tư gần như là một số 0 hoàn chỉnh. Cho dù là trước máy quay hay ở đằng sau, đều phải là một bộ mặt vì quần chúng trưng cầu, hoàn hảo đến chính họ phải tự làm đau mình.
"Hai đứa về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"
Chị Aram cũng là thở dài thườn thượt, không gian xe yên ắng đến độ chị cũng có thể cảm nhận từng cơn gió buốt. Joohyun thì vẫn mãi mê theo đuổi những vì sao ở xa xa, để lại một Seungwan chỉ cúi gầm xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Short Hair
FanfictionMột Wendy an tĩnh hơn trước máy quay, cũng là vô cùng thu hút Irene. Hay một Seungwan với mái tóc ngắn, ổn trọng, tự tin hơn để đến bên Joohyun.