Chương 12 : Vũng Tàu, ngày có em

432 39 2
                                    

Buổi sáng ở năm 2002 không quá ồn ào như 2018, đôi khi có tiếng chú bánh mì nóng hổi chạy ngang qua, đôi khi có tiếng của chú mát xa đấm bóp chạy xe đạp phát ra tiếng leng keng gọi khách. Đang ngủ thì phát hiện trong vòng tay của mình là một thứ gì đó mềm mại, Thái Anh mở mắt dậy nhìn thì thấy Trân Ni đang nhìn mình chằm chằm mình, thấy cô nhìn Trân Ni nhoẻn miệng cười ngây ngô, “Chị dậy rồi.”

“Chị dậy rồi…” Thái Anh ngáp dài một tiếng, cô theo thói quen kéo Trân Ni lại sát gần mình hơn, ôm chặt trong lòng. Cô bé cũng không vùng vẫy tránh khỏi, chỉ ngoan ngoãn cho cô kéo lại sát rồi ôm siết trong vòng tay. Trân Ni nằm yên trong vòng tay của Thái Anh cho Thái Anh tỉnh hẳn giấc, đến lúc thấy đủ rồi Thái Anh mới bẹo má cô, đôi mắt cũng có thần hơn nhiều.

“Chị!” Trân Ni vui vẻ gọi.

Thái Anh ừm hửm trong miệng thay cho câu trả lời.

“Hôm nay chị chở em đi Vũng Tàu đúng không?” Trân Ni vui vẻ hơn gấp bội, cô ngồi hẳn dậy nhìn Thái Anh. Hôm nay mẹ cô bảo rằng anh cô sẽ phụ bán kem một tuần, cô có thể đi du lịch với bạn. Cô nghe đến đây liền muốn nhảy cẫng lên, vội vã chạy vào giường len lỏi vào vòng tay của Thái Anh gọi Thái Anh dậy.

“Sao em không gọi chị dậy sớm?” Thái Anh dụi dụi mắt mình, cô không biết đi giờ này có kẹt xe không nữa. Nhưng mà mở mắt dậy đã thấy cái balo đựng đầy đồ của hai người rồi, có vẻ như Trân Ni đã dậy từ sáng sớm, tỉ mỉ dọn dẹp quần áo rồi mới gọi cô dậy.

Thái Anh cảm thấy buồn cười, cô kéo Trân Ni vào lòng mình, hỏi, “Em dậy sớm dọn đồ?”

“Dạ.” Trân Ni gật đầu, buổi sáng bốn giờ cô đã nghe tiếng điện thoại reo, mẹ gọi bảo hôm nay không cần ra quán kem, đi Vũng Tàu đâu thì đi đi. Cô nghe đến vậy mừng hết lớn, dọn dẹp đồ đạc xong không kiềm chế được háo hức, cô mới gọi chị Thái Anh dậy.

Cô sợ Thái Anh chần chừ nữa sẽ trễ nên kéo Thái Anh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ, Thái Anh cũng hết cách, bèn thay đồ thật lẹ. Hai người mua hai ổ bánh mì, đổ xăng đầy bình rồi kiểm tra lốp căm rồi bon bon lên đường xuống Vũng Tàu. Con đường xuống Vũng Tàu vẫn chưa như thời hiện đại, vẫn còn rất hoang vắng, chưa có dân phượt nên vẫn chưa trở nên phổ thông đại chúng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Trân Ni sợ Thái Anh buồn ngủ nên kể hết chuyện trên trời dưới biển cho Thái Anh nghe.

Qua câu chuyện của Trân Ni, Thái Anh cảm thấy bạn bè của Trân Ni không thích con bé. Nhưng tính tình của Trân Ni rất được, nếu mà ghét Trân Ni chắc có lẽ tại Trân Ni năng nổ hơn các bạn khác, gần gũi giáo viên hơn các bạn khác.

“Bé này, tới biển rồi chị muốn ngủ thêm một lát.” Thái Anh nói, mới sáng sớm đã dậy chạy xe, chạy mất ba tiếng mới xuống tới Vũng Tàu, vừa đi vừa hỏi đường, cô sớm mệt lả.

“Dạ, tới Vũng Tàu rồi ngủ.”

Cuối cùng hai người cũng tới bãi biển Vũng Tàu, Thái Anh mướn một nhà nghỉ gần biển, ném cái balo của mình xuống đất rồi ngã người xuống giường. Ôi cái lưng của cô, nó sắp gãy luôn rồi.

Trân Ni xoay người Thái Anh lại giúp Thái Anh đấm đấm lưng, mặc dù bàn tay nhỏ của Trân Ni đấm chẳng có mấy lực nhưng vẫn rất tận sức đấm, cô thấy có lỗi khi bắt chị ấy chở mình quãng đường dài như thế.

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ