Chương 14 : Mèo con Lilac

382 40 0
                                    



Nhà thờ, chủ nhật, người đông.

Hôm nay Thái Anh lại gặp chị Nhã Nghiên một lần nữa, bình thường chị Nghiên thường ngồi cách xa cô tập trung đọc kinh nhưng hôm nay chị ấy lại mang quạt đến gần chỗ cô ngồi. Thái Anh cảm thấy chị ấy đang muốn kết bạn với cô, cô cũng không biết vì sao chị ấy lại muốn như thế. Chị Nghiên nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy, tóc mai nhẹ bay bay, gương mặt lại như chất chứa ngàn vạn tâm tư.

Lễ xong Thái Anh chuồn trước, nhưng cô không cách nào thoát khỏi được chị ấy. Cô đi trước một bước chị ấy lại lẽo đẽo theo sau, hết cách cô bèn quay lại hỏi rằng, “Hôm nay chị lại muốn em chở về nhà hả?”

Nghiên gật đầu xác nhận, đúng vậy, cô muốn Thái Anh chở cô về nhà.

“Chị đi xích lô đi, em đi ngược hướng mà.”

“Chị thích em chở.” Nghiên chẳng bao giờ cho Thái Anh một cơ hội từ chối, một khi cô đã quyết thì có mười núi cô cũng dời.

Thái Anh thở dài một tiếng, số cô thật khổ! Vậy nên cô cũng chẳng dám kì kèo nữa, đành dắt xe ra chở chị ấy về nhà. Vì hôm qua Thái Anh và Trân Ni vừa đi Vũng Tàu về nên hôm nay Trân Ni vẫn còn đang ngủ ở nhà cô, cô mà không về sớm không chừng Trân Ni sẽ băm nát cô cho cá ăn. Vậy nên cô phóng xe như bay về nhà chị Nghiên, bình thường đều đi với tốc độ bình thường hôm nay tự nhiên chạy nhanh làm Nghiên ngồi không vững, cô đành ôm eo Thái Anh lại, giữ cho bản thân không ngã nhào xuống đường.

Bình thường phải đi mười lăm phút mới tới, hôm nay còn chưa tới mười phút Thái Anh đã thả Nghiên xuống trước cửa. Gương mặt Nghiên thoáng lên nét không vui, cô ra hiệu cho Thái Anh dắt xe vào bên trong nhà mình. Thái Anh lắc đầu, nhanh chóng giải thích, “Em phải về rồi, hôm nay nhà có khách.”

“Bé Trân Ni qua chơi à?” Nghiên hỏi, “Em và con bé thế nào rồi, xác định mối quan hệ chưa?”

“Quan hệ gì chứ?” Thái Anh đỏ mặt mà không biết vì sao, bắt đầu từ hôm qua cô đã hứa với Trân Ni rằng sẽ không rời bỏ cô bé, cho dù có như thế nào cũng luôn là người đồng hành bên cạnh Trân Ni. Vì thế nên mọi chuyện có một chút khác, chẳng hạn như sáng hôm nay Trân Ni đỏ mặt khi nhìn cô. Chẳng hạn như khi cô ôm Trân Ni, thân thể Trân Ni có chút cứng đơ, nằm yên ra như khúc gỗ cho cô ôm. Bình thường Trân Ni đối với cô không hề cứng ngắt như vậy.

Bắt đầu từ hôm qua mối quan hệ của hai người đã có nhiều biến chuyển hơn, ít nhất là Thái Anh nghĩ vậy, cô cũng không biết rõ mối quan hệ đó nên đặt tên như thế nào nữa.

Nghiên nhích sát lại gần Thái Anh một bước chân, Thái Anh nhanh chóng lùi lại một bước, cô sợ để hàng xóm thấy không nên. Lời nói của Nghiên tuy nhẹ bẫng nhưng lại khiến Thái Anh thấy khó hiểu, lúc nào Nghiên cũng như biển sâu cất giấu vạn vật kì bí, là ai cũng không thể hiểu rõ. Ngay cả người hiểu về biển nhất là Niên cũng không rõ vợ mình.

“Vậy… em có thể gần gũi chị thêm một chút không?” Một câu hỏi, một lời đề nghị, một gợi ý khiến cho người nghe không biết phải trả lời thế nào. Cô muốn Thái Anh gần gũi mình thêm một chút nữa, gần gũi ở đây không phải làm tình, cô không cần những thứ phút chốc như thế. Cái cô cần là một người bạn, một tâm hồn tương đối giống mình. Và cô nhìn ra, người tương đối giống mình đó chính là Thái Anh.

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ