Chương 45: Chị vẫn ở đây

359 44 0
                                    

Buổi sáng đi học ở trường, buổi chiều Thái Anh chạy xe sang tiệm hủ tíu làm việc. Đôi khi cô cũng có cảm giác bản thân mình không khác gì một cái xác rỗng vô hồn, Trân Ni mang tâm hồn của cô giữ lại ở 2002, cô cũng chẳng còn là cô. Ông trời sắp đặt cho cô gặp Trân Ni năm 2002, nhưng ba mẹ cô lại là người ngăn cản cô không về 2002 được nữa. Mọi thứ cứ như một trò đùa của số phận, cô thương ba mẹ mình, nhưng cô giận họ, nếu họ hỏi cô một tiếng cô sẽ không ngần ngại giải thích. Nhưng ba mẹ cô lại tự tay đem cánh cổng kia đóng lại, để trái tim cô đau đớn đến ngây dại.

Cô yêu Trân Ni, thương Trân Ni, cần Trân Ni và nhớ Trân Ni. Nỗi nhớ cồn cào trong tim, cô không cho phép bản thân mình rảnh rỗi vì mỗi lần rảnh rỗi cô sẽ nhớ đến em ấy. Cô bỏ hết tiền mình có ra mướn thám tử điều tra xem Trân Ni ở chỗ nào ở Việt Nam, từ Nam đến Bắc, chỉ cần thám tử manh nha tìm được cô đều bỏ hết việc mà đi. Nhưng cô không tìm thấy.

"Ấy, em làm đổ hủ tíu rồi kìa!"

Thái Anh chợt hoàn hồn, cô vội vã đặt tô hủ tíu xuống bàn rồi gật đầu xin lỗi khách. Chị quản lí biết cô ít nói nên thay mặt cô xin lỗi giùm, chị khách kia chỉ cười nhẹ, bảo không sao cả. Thái Anh vội chạy vào trong lấy một cây lau nhà ra lau chỗ bị nước dùng rớt xuống, mặc dù cô ít nói nhưng hiệu suất làm việc của cô rất cao, thế nên quản lí rất mến cô.

"Có phỏng không?" Chị quản lí ném cho cô một tuýp thuốc bôi rồi bỏ đi, Thái Anh nhận lấy, bôi vào tay một ít rồi cất lại trên bàn, tiếp tục làm việc.

Ngày hôm sau chị khách kia lại đến, lúc này Thái Anh mới nhận ra chị ấy là khách quen của quán này, hầu như các bạn phục vụ đều quen mặt với chị ấy. Chị ấy thật giống Trân Ni… Mái tóc đen dài cột nhẹ sau lưng, trang phục tối giản với đôi mắt to tròn, đôi khi Thái Anh nhìn bóng lưng chị ấy mà ngơ ngẩn, giống, thật giống.

Nhưng Thái Anh biết cho dù có giống cỡ nào cũng không phải, chỉ cần cô nghe giọng nói của chị ấy, cô liền biết không phải Trân Ni. Khi chị ấy cười, nụ cười cũng không phải của Trân Ni. Cô chỉ đang nhớ Trân Ni quá mà lầm tưởng.

Chủ nhật đến Thái Anh thường mang hoa đến mộ chị Nghiên, ngôi mộ trải qua mười sáu năm có chút cũ kĩ, cô dự định có dư tiền nữa sẽ sửa sang lại nhà cho chị ấy. Trên hình, chị Nghiêm vẫn cười với cô dịu dàng như ngày nào. Thái Anh ngồi xuống bên cạnh mộ của chị ấy, đặt bó hoa bên cạnh bát hương.

"Mười sáu năm chị nằm đây rồi, không thấy buồn hả?"

Cô chỉ nói, với điều kiện chẳng ai nghe. Nhưng giọng nói ồ ồ do ít nói này hơi ngượng ngập, cô lấy khăn lau trên mặt bia mộ của chị Nghiên, vừa lau vừa nói: "Em biết là chị về với Chúa rồi… Em cũng đang sống tốt lắm, chỉ thiếu Trân Ni."

Nhang đang cháy đỏ bỗng nhiên phực lên một cái rồi lụi xuống khiến Thái Anh giật mình. Cô nhìn trời đang lộng gió, tự nhủ rằng là do gió khiến lửa cháy lên.

"Chị Nghiên."

Lửa lại cháy phực lên một cái.

Ngày hôm sau Thái Anh liền xin nghỉ đi gọi hồn chị Nghiên, cô tìm được một điểm khá linh thiêng ở Long An, quyết định đi xem xem chị Nghiên liệu còn ở đây không. Nhà của bà thầy bói nằm ở trong con hẻm nhỏ quanh co, hai bên đường là những loại cây quen mắt, hệt như ở quê cô. Thái Anh đi bộ sâu vào bên trong nhà thì thấy hàng người tầm mười đang xếp hàng đợi xem bói.

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ