Chương 39: Là chị đặt tên cho em

320 30 2
                                    


 
“Thái Anh… Tên đẹp ghê hen, để chú về nói vợ chú.”

Nghiên ôm Thái Anh nhỏ trong tay đùa giỡn, ánh mắt đôi khi lại nhìn đến Thái Anh. Thái Anh hơi trốn ánh mắt của chị ấy, quay đầu sang thì thấy Trân Ni cũng đang bị con bé thu hút, cứ giả giọng trẻ con nói chuyện với Thái Anh nhỏ.

Chỉ có trong lòng của Nghiên biết rằng cô mong có một đứa con đến thế nào, khi cô, em bé và Thái Anh ngồi cạnh nhau, cô thật sự hi vọng ba người chính là một gia đình. Trong thời điểm đó cô còn có ý nghĩ điên rồ rằng nếu Thái Anh đồng ý chấp nhận cô, cô cũng đồng ý làm thứ, cô bị điên, bị điên thật sự.

“Ê, tui kêu ông đi mua cho chai xà bông, ông bồng con đi uống cà phê là sao?” Bà Đa Huyền  đi từ ngoài vào bên trong quán cóc, trên mặt là sự giận dữ cố hữu, bình thường khi bà không vui đều có nét mặt này.

Ông Mẫn nhanh chóng bế lại con gái của mình, cười hề hề: “Uống một xíu thôi, tui hơi thèm cà phê.”

“Thôi ông ngồi uống đi, đưa con đây tui bồng về.” Bà đưa hai tay ra đón bé Thái Anh vào lòng bế về, bé Thái Anh cứ mãi nhìn chị Nghiên không chớp mắt, bà Đa Huyền nhìn qua thì thấy một cô gái cực kì xinh đẹp đang nhìn con gái mình. Bà nói với Thái Anh nhỏ: “Sao, con muốn chơi với chị đẹp hả?”

“M…” Thái Anh định gọi mẹ nhưng thắng lại thật nhanh, “Con bé dễ thương ghê, sau này thế nào cũng đẹp nhất xóm.”

“Muốn đẹp thì đừng cho ra nắng nhiều, trắng trẻo một xíu là xinh xắn ngay.” Nghiên dặn dò bà không nên cho Thái Anh ra nắng nhiều, Thái Anh cắn cắn môi mình, thì ra là Nghiên hết, tại Nghiên nên cả tuổi thơ cô không được chơi tạt lon, nhảy dây, chỉ được rủ bạn qua nhà chơi banh đũa. Nghiên đúng là độc ác.


Bà Đa Huyền dừng ánh mắt trên gương mặt Thái Anh, bà bàng hoàng sửng sốt thật sự, mặt con bé này trông chẳng khác bà lúc nhỏ một chút.

“Trời, con giống dì hồi còn trẻ quá!!!” Bà reo lên, ông Mẫn nghe vậy mới nhìn Thái Anh, hèn chi nãy giờ ông thấy quen quen, thì ra là giống vợ ông khi còn trẻ.

Ông Mẫn nhìn gương mặt của Thái Anh, càng nhìn càng thấy giống nhau như đúc, từ đôi mắt đến cái mũi, đôi môi, hệt như vợ ông ngày ông mới rước về. Hai vợ chồng phải đồng ý rằng Thái Anh rất giống bà Đa Huyền, thật sự rất giống. Bà Đa Huyền nhờ chú chụp hình dạo chụp lại một bức hình hai vợ chồng bà, Thái Anh nhỏ với Thái Anh lớn lại làm lưu niệm. Đây là lần đầu tiên bà thấy điều kì lạ này.

“Nó giống tui nhưng đẹp hơn tui ông ơi.” Bà Đa Huyền cười hắc hắc, đúng là Thái Anh lớn đẹp hơn bà thật, làn da trắng trẻo như ngọc trai, mái tóc óng mượt, bà là dân làm nông cho nên da dẻ không bảo dưỡng, có đẹp cũng biến tàn theo thời gian.

Nghiên khều khều tay chú chụp ảnh, bảo rằng: “Chụp cho em nữa.”

Chú chụp ảnh nghe chụp thêm được một tấm bèn mừng rúm, bốn người các cô cùng nhau chụp hình, Trân Ni, Nghiên, Thái Anh nhỏ, Thái Anh lớn cùng ở trong một bức. Chụp hình xong Thái Anh cho chú chụp ảnh địa chỉ nhà của mình, trả tiền trước một nửa rồi nói: “Tấm hình với cô chú thì gửi cho cô chú một bức, em một bức nha.”

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ