Chương 25 : Mượn một chút

426 38 0
                                    

Tiếng kinh cầu đọc đồng thanh đang dần đi đến kết thúc, cho đến khi Cha thông báo buổi lễ chấm dứt, mọi người mới cúi đầu chào Chúa rồi ra về. Thái Anh rảo bước đi qua hành lang nhỏ rồi xuống cầu thang, chị Nghiên lẽo đẽo theo sau cô, lúc nào cũng âm thầm đi đằng sau. Bình thường chị Nghiên không hay bắt chuyện với Thái Anh, chị ấy chỉ đi đằng sau cô rồi ra về. Đôi khi Thái Anh cảm thấy chị ấy có điều muốn nói nhưng lại thôi, đôi khi Thái Anh cảm thấy chị ấy chỉ đơn thuần đi theo sau mình.

Nhưng hôm nay lại khác, chị Nghiên mang gương mặt buồn buồn đi theo sau Thái Anh, đến khi xuống được bãi giữ xe chị ấy mới mở lời: "Thái Anh... Đi uống với chị một chút không?"

Thái Anh theo phản xạ giật mình, cô không nghĩ chị ấy sẽ chủ động bắt chuyện. Bình thường chị ấy chỉ hay đi theo sau cô.

"Bé Trân Ni đợi em về rồi, hôm nay em không đi được." Thái Anh khéo léo từ chối, cô không muốn cho Trân Ni chờ đợi mình, cũng không muốn đi chơi với chị Nghiên để chị ấy thêm nghĩ nhiều.

Nhưng hình như cô thấy trên khóe mắt chị ấy âm ẩm nước, đôi mắt vốn dĩ luôn sâu và u buồn lại càng thêm u buồn. Linh tính cho Thái Anh biết chị ấy đang gặp chuyện gì đó không vui, biết là vậy, nhưng cô vẫn không muốn đi cùng chị ấy, cô sợ Trân Ni nghĩ nhiều.

"Một chút thôi... Chị chẳng còn người bạn nào hết..." Chị Nghiên đưa tay vịn vào cánh tay Thái Anh, ánh mắt van cầu. Cô thật sự không còn người bạn nào khác để tâm sự, cảm xúc này chơi vơi hệt như biển lớn nhấn chìm cô. Cô không biết tìm ai, không biết nói với ai. Đôi khi cô cảm thấy mình chính là kẻ lạc loài, chẳng ai chấp nhận tâm sự với một người lệch lạc giới tính, lệch lạc suy nghĩ như cô. Mọi người kì thị và xa lánh cô cho đến khi cô tự tạo một hàng rào che chắn mình với mọi người. Và bây giờ... cô chẳng còn một người bạn nào cả.

"Em không được đâu, thật." Từ chối một người đang rất cần bạn bè tâm sự là một chuyện khó khăn, nhưng nếu cô đồng ý, Trân Ni sẽ trở thành một người có tâm sự. Cô không muốn em ấy phải suy nghĩ về vấn đề này, cũng như không muốn chuyện tình của hai người gặp phải cãi vã.

"Thật sự không được sao?" Chị Nghiên trông có vẻ buồn bã, chị gật đầu một cái xem như đã hiểu rồi quay lưng bước đi. Với cương vị một người bạn, Thái Anh cũng cảm thấy buồn lây cho chị ấy, cô không biết mình có nên nói chuyện với chị ấy một lúc không.

Thái Anh ấp úng một chút, cô nói: "Chị Nghiên... nói chuyện mười lăm phút cũng được."

Nghiên quay mặt lại nhìn Thái Anh, gương mặt biết ơn đó cả đời Thái Anh cũng không quên được. Chị ấy quả là một người cô độc.

"Nhưng em gọi về cho Trân Ni cái đã, Trân Ni đợi em." Thái Anh nói.

Hai người đi ra bốt điện thoại công cộng để gọi điện về nhà, Thái Anh gọi nghe được tầm năm sáu hồi chuông thì Trân Ni bắt máy. Nghe tiếng Thái Anh, Trân Ni vui vẻ hỏi: "Chị sắp về chưa? Tự nhiên gọi về chi?"

"Trân Ni, chị nói chuyện với bạn một xíu, có lẽ về trễ mười lăm phút."

Bạn... Trân Ni biết chị Thái Anh không hề có bạn, người bạn này trong miệng Thái Anh chính là chị Nghiên. Trân Ni im lặng, trong tim có chút ghen tuông len lỏi.

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ