Chương 32 : Tơ duyên

340 38 0
                                    

Một ngày nắng đẹp bình thường như bao ngày, anh hai của bé Trân Ni bảo với bà Du là mau mau chuẩn bị đám cưới, con gái nhà người ta đã có thai rồi. Bà Du thì ngạc nhiên không thôi, nếu mà nó muốn cưới phải báo trước với bà, bà còn phải sắm sửa vàng bạc, tiền đồng, tiền trà nước, tất cả loại tiền. Vậy mà thằng con quý tử của bà chỉ bảo là cưới, sang tháng cưới ngay.

Thái Anh nghe tiếng Trân Ni tranh cãi với anh hai mình trước nhà, cô ngồi trên ghế giả vờ đang chăm chú đọc sách nhưng tai thì lắng nghe câu chuyện ở bên ngoài. Anh hai của Trân Ni không phải dạng người ngang ngược bỉ ổi như ông Huân, chỉ có điều nó nghèo, lại ỷ y nên để lại hậu quả trong bụng của cô bé kia.

Thật ra Thái Anh thấy anh hai của Trân Ni làm người ta có thai, lại can đảm đám cưới chứ không phá là một chuyện tốt, ít nhất còn có trách nhiệm hơn ba Trân Ni. Nhưng có điều nhà Trân Ni rộn lên, đó là do không chuẩn bị kịp đồ đạc dạm hỏi con gái nhà người ta, Trân Ni có cáu gắt cũng chỉ vì tiền, những vấn đề bé tẹo.

Sau khi anh hai Trân Ni đi rồi, Trân Ni mới mệt mỏi đi từ ngoài vào nhà, thấy Thái Anh đang chăm chú đọc báo, cô bé hé miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ lại ngồi gần Thái Anh rồi ngả đầu vào vai Thái Anh mệt mỏi.

“Làm gì mà mặt mày bí xị vậy em?” Thái Anh buông tờ báo xuống vuốt ve lưng Trân Ni, ban nãy còn vui vẻ bảo rằng cuối tuần đi ra quận bảy thả diều, bây giờ mặt mày lại xụ ra một đống. Thái Anh nhìn là biết Trân Ni có chuyện không vui, năm chữ "ta đây rất bực mình" rải rác đều trên mặt.

Trân Ni phụng phịu, đôi má vốn dĩ hơi mũm mĩm lại được dịp thể hiện ra sự khả ái của mình. Vốn dĩ trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, Thái Anh cũng không ngoại lệ, đối với Thái Anh, Trân Ni có cau có vì tới tháng vẫn luôn là Trân Ni xinh đẹp nhất trần đời.

“Anh hai bảo tháng sau cưới, tháng sau cái gì, sao mà kịp.” Đùng một phát nói cưới là cưới, nhà cô có phải có của ăn của để đâu? Càng nghĩ Trân Ni càng bực mình.

Thái Anh mường tượng lại hình dáng bạn gái của Mẫn, bạn ấy lớn hơn cô một tuổi, bây giờ đang phụ bán chè cho gia đình ở chợ Bà Chiểu. Tính tình chợ búa xởi lởi nhưng thật thà, có vẻ đáng tin, mà nhà của bạn ấy cũng không phải thuộc dạng giàu có, cũng chỉ ăn hôm nay nghĩ hôm nay như nhà Trân Ni. Vậy nên đám cưới chỉ quyết định tổ chức nhỏ để mời quan viên hai họ đến thông báo là người một nhà.

“Chị thấy cũng tốt mà, nhà mình dạo này ảm đạm quá.” Thái Anh cố gắng lấy lòng Trân Ni, ai cũng biết bản tính của Trân Ni khi nào không hài lòng điều gì thì khó ở đến độ nào. Chuyện cưới xin là hỉ sự, không nên nảy sinh mâu thuẫn.

“Tốt cái gì mà tốt, cưới phiền biết bao nhiêu.”

Thái Anh mỉm cười, cô dùng mũi mình chạm vào mũi của Ngọc, yêu thương nói: “Nếu chị là con trai, chị cũng muốn cưới em ngay.”

Đang lèm bèm trong miệng không hài lòng chuyện đám cưới, nghe đến những lời đong đưa tán tỉnh của Thái Anh, Trân Ni không thể không đỏ ửng mặt mày lên. Bình thường gặp chuyện gì ngại ngùng, hoặc là cười quá to mặt cô sẽ đỏ lên ngay, cô ghét gương mặt hay đỏ ửng này vô cùng.

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ