Chương 30 : Bắt nạt sai người

365 37 3
                                    

Tùng… tùng… tùng…

Mười một giờ mười lăm, tiếng trống trường vang lên rộn rã cùng với tiếng reo hò của bọn học sinh làm vang dội cả một khoảng không. Trân Ni mang chiếc cặp của mình ra, đem sách vở viết cho vào cặp rồi chào cô giáo ra về. Mấy hôm nay chỉ mới kiểm tra lại bài cũ, đồng thời dạy thêm bài mới, chương trình học cũng chưa quá nặng so với cô.

Đang đi trên hành lang thì có một bạn nam đụng vào cô thật mạnh từ phía sau làm rớt hết cặp xuống đất, cô giật mình trừng mắt lại cậu ấy: “Đụng người ta còn không biết xin lỗi, cười cái gì mà cười?”

Cậu bạn đó bật cười ha ha với đám bạn mình, sau đó che miệng nói: “Trời… xin lỗi con của ông Huân chín ngón hả? Hôm qua ổng vừa vào tù rồi kìa.”

Trân Ni đang tức giận bỗng đờ người, cô hỏi lại: “Mày nói cái gì?”

“Tao bảo ba mày vừa vào tù hôm qua đó. Mày không biết hả?” Nó dí dí gương mặt vào sát mặt Trân Ni để trêu chọc nhưng Trân Ni đẩy ra, cô quay lưng rồi đi thẳng một mạch ra khỏi cổng.

Thái Anh đang đứng đợi Trân Ni dưới bóng râm của cây bò cạp vàng, cô thấy Trân Ni chạy vội ra khỏi cổng trường đi lại xe cô. Gương mặt đó của Trân Ni ắt hẳn là có chuyện, vậy nên cô lật đật hỏi: “Có chuyện gì hả em?”

“Không có, chị chở em về đi.”

Về đến nhà Trân Ni liền quay số gọi cho mẹ mình để xác nhận thử xem đúng không, cô thẫn thờ khi biết được ba mình bị bắt tối qua, người trên sở còn nói giam giữ ít nhất bảy đến mười năm. Trân Ni cầm điện thoại trên tay mà cảm thấy nặng trĩu, cô hận ông, nhưng sao ông sống không tốt cô lại đau thế này?

Thái Anh ôm Trân Ni vào lòng để dỗ dành, tối qua xảy ra chuyện, bà Du gọi cho cô nhưng cô không dám nói lại cho Trân Ni nghe. Không ngờ Trân Ni đi học bạn học kể cho em ấy nghe, biết vậy cô đã chính miệng nói cho Trân Ni. Chỉ sợ em ấy ở trường bị bạn chọc ghẹo không ít rồi.

“Em không sao… Chỉ là hơi bất ngờ.” Trân Ni cũng vòng tay ôm lấy eo Thái Anh, thẫn thờ một lúc thật lâu.

Ông Huân đi tù, bà Du nhất định căn dặn cô không được lo lót tiền cho ông ấy thoải mái hơn. Bà muốn ông ấy nhận được tương xứng những gì ông làm. Thái Anh không nói cho Trân Ni nghe dù là một chút, cô sợ em ấy nghĩ nhiều. Thật ra trong lòng Thái Anh vẫn rất giận chuyện ông ấy đem Trân Ni đi bán, cô sợ nếu để ông ấy sống bên ngoài nhởn nhơ, có một ngày cô sẽ mất em ấy.

Buổi sáng của nhà hai người rất đơn giản, Thái Anh đi mua đồ ăn sáng rồi gọi Trân Ni dậy ăn, ngày nào cũng thế, chẳng thiếu một ngày. Nhưng mà hôm nay Thái Anh không chở Trân Ni đi học được, cô mang chiếc xe đạp trong góc nhà ra để cho Trân Ni.

Trân Ni đi từ nhà tắm ra, trên mặt vẫn còn vương chút lừ đừ buổi sớm. Thấy Thái Anh đang chờ cô liền nhoẻn miệng cười, nói: “Nay ăn gì vậy chị?”

“Bánh canh. Lại đây em.” Thái Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Trân Ni lại ngồi gần mình, cô để Trân Ni ngồi xuống ghế rồi dùng lược chải mái tóc mây mềm mượt của em ấy, tỉ mỉ thắt lại kiểu đuôi sam đẹp mắt. Trân Ni mỉm cười: “Chị khéo tay quá.”

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ