Chương 85: Là Thái Anh thật sao?

612 43 6
                                    

"Mẹ, về sớm sao không báo con đi đón?"

Nói là đầu tuần sau cùng dượng về Việt Nam, bây giờ mới là thứ tư đã thấy mặt, không biết làn gió nào thổi mẹ cô từ Mỹ về Việt Nam nhanh đến vậy.

Bà Du thả người mệt nhọc ngồi xuống ghế, bà nhìn quanh nhà một lượt, nghi ngờ hỏi Trân Ni: "Con đổi đồ đạc trong nhà hả? Trời ơi, con gái, có phải con lại muốn đi tu không?"

Trân Ni ra hiệu suỵt cho bà đừng nói nữa, cô sợ Thái Anh ở trong phòng nghe thấy lại ghẹo mình. Chuyện đi tu này thật ra chỉ là sự hiểu lầm, cô bảo học giáo lý chứ không có bảo đi xuất gia đi tu, tất cả là do mẹ cô nghe nhầm. Vậy mà bà lại cắn mãi không tha, năm nay qua tháng nọ nhắc cô đi tu.

"Mẹ, dượng đâu rồi?"

Bà Du đêm túi quà tặng xổ ra trên bàn, bà luyên thuyên: "Ông cha mày bảo tuần sau về, mà Lập Uy nó dư một vé về sớm nên mẹ về sớm trước."

"Trân Ni, em và người kia quen nhau hả? Con bé còn nhỏ xíu, em hứng thú cũng nên kiếm người khác đi chứ." Lập Uy thật muốn lớn tiếng chất vấn Trân Ni, nhưng ngặt nỗi mẹ Trân Ni đang ở đây nên hắn không dám, chỉ dám hỏi bình thường.

Trân Ni ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cô bảo: "Mẹ, con có người yêu rồi…"

"Thật? Trời ơi lạy trời, cuối cùng cũng chịu có người yêu rồi hả? Con quen Lập Uy hả con?"

"Không phải, mẹ, người ta là con gái."

"Con gái?" Giọng của bà hơi cao hơn mọi ngày, lông mày cũng nhướn lên nhìn chằm chằm Trân Ni như muốn từ đó hiểu ra vấn đề.

Trân Ni lại gật gật đầu: "Dạ…"

"Ê, ra mẹ bảo kìa, đứng lúp lúp ló ló, bộ lạ lắm hả?" Trân Ni hướng về phía cửa nhìn người chỉ dám ló mắt ra kia, quát lên một tiếng. Rõ ràng là ngày đêm mong mỏi được come out, cuối cùng khi come out lại run như cầy sấy. Đó chính là Thái Anh chứ không ai.

Bà Du nhìn Thái Anh từ đầu đến chân, bà trợn cả mắt lên, đây đúng là Thái Anh rồi, con bé ngày đêm che chở con bà mười sáu năm trước. Có điều gì đó rất lạ, con gái bà năm nay ba hai tuổi rồi Thái Anh vẫn trông như đôi mươi. Bà không thể tin được, lắp bắp hỏi lại: "Thái Anh…? Phải con bé Thái Anh không? Sao nó giống Thái Anh vậy con?"

"Dì Du, là con, Thái Anh nè dì."

"Nói láo vừa thôi."

"Là con… Nhìn thấy dì sống ổn con mừng lắm."

Nhìn thấy bà Du không còn khắc khổ lam lũ như ngày xưa nữa khiến trong lòng Thái Anh cũng nhẹ đi rất nhiều, cũng may bà vẫn ổn, còn nuôi dạy Trân Ni thành người. Lần đó không thể trở về, điều mà Thái Anh vẫn luôn canh cánh đó là Trân Ni sẽ ra sao, em ấy có được đi học đại học không, có công việc không, làm công nhân hay làm công sở, có gia đình không, gia đình em ấy thế nào. Nhưng khi gặp lại được Trân Ni cô cảm thấy vô cùng biết ơn, bà đã bảo bọc Trân Ni rất tốt, Trân Ni được học hành đầy đủ, được tự do bay nhảy đi muôn nơi, trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và có bản sắc riêng.

[ CHAENNIE ] ( VER ): Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ