5

1.7K 187 2
                                    

Châu Kha Vũ không dám kể cho Trương Gia Nguyên chuyện anh đã yêu em như thế nào. Bởi sợ bị trêu là sến ík.

Trương Gia Nguyên đã theo nghiệp hội hoạ từ nhỏ. Đến năm cấp 3, em học văn hoá cũng nhàng nhàng, nhưng rất xuất sắc những môn nghệ thuật như vẽ vời, chơi nhạc cụ. Nhưng ngày đó em không tự tin lắm, nghĩ là hay thôi cứ học văn hoá đi, sau này sẽ làm một nhân viên văn phòng bình thường. Nguyên Nhi đã bỏ lỡ trường trung học nghệ thuật như thế.

Châu Kha Vũ mới đầu chơi cùng hội bạn, chỉ vì thấy họ rất thú vị và vui tính. Này nhé, anh mà dở hơi lên cũng rất ra gì đấy, nhưng bản tính nhút nhát và dịu dàng đã kìm nén sự hoang dã của Kha Vũ, cho đến khi gặp hai giặc giời Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu; Trương Gia Nguyên dạy anh múa quạt, Phó Tư Siêu dạy anh chửi bậy. Hồi cấp 3, trốn học, đi net đến nửa đêm, hút thuốc, uống rượu, mấy người đó đều làm qua cả. Mỗi là chưa biết đi bar với yêu đương là gì, bởi vì nghe mấy chuyện đó "người lớn" quá.

Châu Kha Vũ tình cờ bắt gặp Trương Gia Nguyên trốn học, khi đang trên đường tới nộp bài tập của lớp cho thầy. Anh thấy bóng dáng em ấy trong phòng học vẽ, dù hôm nay đã thấy tên Nguyên trên xấp giấy xin nghỉ. Chắc lại giở trò giả chữ ký phụ huynh rồi.

Sau khi quay lại, Châu Kha Vũ lẻn vào phòng. Anh cũng quyết định cúp tiết sau.

Chỉ có mình em trong phòng. Trương Gia Nguyên ngồi đối lưng với cửa, đang phác thảo gì đó trên khung canvas. Nắng trùm lên thân hình em, rơi trên tấm vải trắng mà em đang vẽ. Rèm cửa sổ mỏng mềm mại tung bay, khiến cho khung cảnh thêm mờ mờ ảo ảo. Hình như ngoài đó là ráng chiều. Châu Kha Vũ cũng đã quên mất, bây giờ đã là giờ nào rồi.

Khi Trương Gia Nguyên rải màu trên palette, một vài giọt màu bắn trên đôi chân trần của em. Gia Nguyên sắn quần đến tận đầu gối, bàn chân em trắng nhưng lại loang đầy những vệt màu. Một tay cầm tấm bảng, một tay cầm cọ, trên môi cũng đang ngậm một chiếc cọ khác. Kính gọng tròn khiến em trở nên càng ngây thơ và vô thực.

Chẳng qua khi nhìn thấy đôi chân của em, Châu Kha Vũ thấy động lòng. Vẫn biết Trương Gia Nguyên vẽ rất đẹp, em khi tập trung làm việc rất có sức hút, nhưng hình như vì hai hình ảnh ấy chồng lên nhau mà Châu Kha Vũ thấy thật lạ lẫm. Hoá ra em ngoài quậy phá, rực rỡ như ánh mặt trời, cũng có lúc trở nên xa xôi đến thế.

Khi Trương Gia Nguyên quay đầu lại, Châu Kha Vũ vẫn nhìn chằm chằm em. Gia Nguyên chưa kịp hét lên, Châu Kha Vũ đã nói.

"Gia Nguyên nhi, hứa với anh đừng bao giờ từ bỏ hội hoạ, được không?"

***

"Kha Vũ? Ầy, Châu Kha Vũ? Đồ m7, đồ sợ thỏ, đồ mít ướt?"

Trương Gia Nguyên cầm cọ vẽ khua khua trước mặt anh, nghiêng đầu tự hỏi "bị sao dzợ?"

Hoá ra Châu Kha Vũ về nhà, thấy em trong phòng vẽ, rồi nhớ lại chuyện xưa như vậy. Mọi thứ như chưa từng thay đổi. Trương Gia Nguyên vẫn đang tô những vệt đầu tiên về khung cảnh bên ngoài, màu em dùng vẫn là màu nước, bàn chân vẫn nhỏ đầy những vệt màu loang lổ. Ngoài kia vẫn là ráng chiều đẹp đẽ. Lần này, chỉ khác có một vệt màu xanh trên đôi má em. Người đâu mà luộm thuộm thế không biết.

"Hử? Anh nhìn người yêu anh." Châu Kha Vũ trả lời. Tiện tay thử quệt vệt màu trên làn da trắng ngần, xem có nhạt bớt đi được không. Ngược lại, vệt màu lại càng lan rộng hơn.

Trương Gia Nguyên nhíu mày, "Châu Kha Vũ ngốc, lại bẩn thêm mặt em rồi, hừ."

Em không mắng tiếp được nữa, vì Kha Vũ đột nhiên hỏi.

"Nguyên Nhi, anh hôn em được không?"

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ