35.2

309 38 2
                                    

Khi Gia Nguyên đắm chìm trong nụ hôn của anh, em đã hơi buồn ngủ. Nhưng chồng em có vẻ còn rất tinh thần. Anh thủ thỉ bên tai em.

"Anh đã theo Gia Nguyên nhi tới hòn đảo xa xôi. Vậy Gia Nguyên có thể đáp ứng kì vọng của anh được không?"

"Cái quỷ gì..." Gia Nguyên mơ hồ hỏi.

"Em ngủ cùng anh." Kha Vũ thì thầm. "Nhưng trong bộ đồng phục."

Tức thì Gia Nguyên tỉnh lại liền. Em sử dụng cú đấm meo meo tác động vào vai anh, hét lên đầy ngượng ngùng.

"Anh là bác sĩ, đứng đắn chút đi!"

"Được không?" Kha Vũ hiếm hoi để lộ đôi mắt cún con xin xỏ. "Đấy là ước mơ từ nhỏ của anh."

Gia Nguyên phát điên lên được, đỏ mặt nhảy xuống giường. Phát hiện 2 chiếc áo sơ mi tay ngắn được gấp gọn gàng trong va li của Kha Vũ, em chỉ thấy mình lại bị lừa, đúng là không thể tin bộ dạng của mấy người đẹp trai. Gia Nguyên bối rối nắm chặt mép áo, nói với anh.

"Nể lắm đấy nhé!"

"Anh biết mà." Kha Vũ khẽ ôm em từ phía sau. "Mèo xinh của anh, cái gì anh cũng không biết, chỉ biết yêu em thôi."

Đêm đó, Gia Nguyên mới biết thế nào là "chịu khổ" thật sự. Chồng em mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đó, nhưng hung hăng thế nào cũng để chiếc áo sơ mi trên vai em, lỏng lẻo nhưng không dính chút bẩn nào. Nguyện vọng xem chừng vô cùng chân thành, vô cùng ngây thơ nhưng cũng mang đầy dục vọng.

Gia Nguyên cắn chặt răng, đôi môi ửng đỏ. Kha Vũ đút hai ngón tay vào miệng em, mạnh mẽ đỉnh em, Gia Nguyên không còn cách nào ngoài chổng mông lên cho chồng làm, miệng không ngậm lại được để mặc cho nước miếng chảy ra ngoài.

Tưởng khi mọi chuyện đã xong, Gia Nguyên đã mệt rũ rượi nhưng chồng em lần nữa quấn chân em qua ngang eo, bế em lên, chưa từng rời ra ngoài mà đi về phía cửa sổ. Chiếc cửa sổ thơ mộng nơi em ngắm nhìn biển, nơi em vẽ tranh và đánh đàn, giờ đây lại là nhân chứng của giấc mộng vô cùng hoang đường của em và chồng.

Gia Nguyên bị bế ngồi lên bệ cửa xuyên xỏ, em nghĩ, Thế này thì mình bị ám ảnh với các loại cửa sổ mất.

Anh chồng em thì mê mẩn với giấc mơ thuở thiếu thời của mình, tận hưởng niềm vui sướng đến nỗi không còn suy nghĩ được chuyện gì khác. Những lời đường mật tuôn ra mượt mà như ánh trăng nhẹ chiếu trên da thịt trắng nõn của em vậy.

"Gia Nguyên nhi, em nhỏ tiếng chút. Em không muốn người dân ở trấn nhỏ này đến xem chúng ta đâu, phải không?"

"Anh đã muốn làm chuyện này, rất nhiều lần, từ ngày chúng ta còn ngồi trong phòng học rồi."

"Anh không nghĩ mình đã trở nên tham lam đến thế."

Hậu quả là đến trưa hôm sau Gia Nguyên mới tỉnh dậy, còn... không đi lại được. Em dùng hết sức lực để đấm anh chồng, đi chơi có 3 ngày mà nằm đấy mất một ngày rồi còn đâu :v

Khi trở về, Gia Nguyên vẫn còn rất lưu luyến cuộc sống ở đảo. Em nói với Kha Vũ, sau này phải sống ở đây mới được.

"Được thôi, em đi đâu anh theo đó." Kha Vũ cười. "Dù sao anh cũng lấy chàng trai gốc Liêu Ninh cơ mà. Chắc chắn là không đói được."

Gia Nguyên cười meo meo véo tay anh, "em không biết đâu, dù sao người ta cũng sống tít trong thành phố chứ đâu phải ngay biển."

Đói hay không thì không biết, nhưng sống cùng anh thì chắc chắn sẽ rất vui.

Dù anh chồng này có đẹp trai một chút, dễ thương một chút, cũng... ranh ma một chút.

***

Thông báo tới các tình yêu nhỏ: "Mật lý" còn một ngoại truyện nữa nha!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ