31

591 80 16
                                    

Bệnh nhân đó Kha Vũ đã chăm sóc lâu rồi, nên thấy anh tâm trạng không tốt, cấp trên cho nghỉ ở nhà vài ngày tĩnh dưỡng.

Trương Gia Nguyên thấy chồng ở nhà một mình thì cũng hơi lo lắng chút, nhưng trông Kha Vũ thế thôi, ảnh rất đáng tin cậy và quyết đoán mà, chẳng qua hơi dính người một chút.

Thôi thì sáng đi làm tranh thủ nghỉ trưa vòng về vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện người bên gối đã đi từ sớm, Kha Vũ trề môi thở dài cái thượt. Rồi cũng túc tắc dậy, xuống nhà bắt đầu tự sinh tồn.

Nhưng anh biết thừa, chồng anh sẽ không bao giờ để anh đói.

Nhìn bánh mì, trứng và đồ nguội được bọc nilon cẩn thận để trên bàn, Kha Vũ mỉm cười. Sao lại cưới được em ấy nhỉ? Châu Kha Vũ có phải người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời không? Sao mà yêu em ấy thế nhỉ?

Đương nhiên bên cạnh có một tờ note, chồng bé của anh còn tỉ mẩn phác hoạ hình mãnh nam đang khoe cơ bắp.

"Ăn uống đầy đủ hay ăn đấm?"

Kha Vũ bật cười, đúng là đồ em bé trẻ con.

Mãnh nam cái gì, trên giường cứ nhũn ra lại còn.

Thơm chiếc note "chụt" một cái, Kha Vũ cất nó vào túi. Rồi rửa tay, ăn hết đồ trên bàn không sót một chút gì.

Kha Vũ dọn dẹp rồi kiếm cuốn sách ngồi sofa đọc. Nhớ em ấy quá. Bình thường chồng anh, trong những tối hiếm hoi bên nhau của hai người, sẽ đun một ấm trà, bật cái máy đĩa than, xịt hương hoa hồng khắp phòng rồi nằm gối lên đùi anh. Anh sẽ đọc báo, đọc sách, hoặc chơi game, thỉnh thoảng thò tay xuống bẹo má béo của em chồng, hoặc xoa lên mái tóc mềm không bao giờ được nhuộm của em ấy. Bởi vì anh thủ thỉ, Nguyên Nhi sẽ rất đẹp trai nếu nhuộm tóc. Nhưng em càng hợp với hình ảnh mềm mại và dịu dàng, trái ngược lại với cái sự tỏ ra mạnh mẽ thường ngày. Người khác sẽ luôn thấy bạn thật đáng tin cậy và dựa dẫm, nhưng người yêu bạn, nhất định sẽ không bao giờ để bạn cậy mạnh.

Kha Vũ tặc lưỡi. Lại sao mà nhớ em rồi.

Đúng là mình cần làm việc. Làm việc sẽ bận bịu, sẽ quên em ấy một lúc.

Tự dưng nghĩ lại, nếu em ấy không đồng ý lời cầu hôn, nếu lúc đó không chập cheng lôi em ấy đi Cục dân chính, không biết mình sẽ thế nào.

Hồi A Diệp đã đáng sợ lắm rồi, nhưng anh còn để ý nhiều pha "nguy hiểm" hơn thế. Người theo đuổi anh sẽ là mấy em gái nhỏ thấy trai đẹp là đỏ mặt, nhưng người theo đuổi Nguyên Nhi thì không; toàn mấy anh chị sành sỏi à. Nghĩ lại vẫn rùng cả mình.

Ngẩn ngơ nghĩ thế nào mà đến trưa rồi. Chỉ khi tiếng mở cửa vang lên, Kha Vũ mới giật mình.

"Ai ya sao lại nắng thế chớ thời tiết Bắc Kinh dạo này thật là... A sao anh ngồi đó vậy Kha Vũ, anh đói hả?"

Trên tay Nguyên Nhi là 2 hộp cơm lớn, ở tiệm bán đồ Đông Bắc mà hai chồng chồng rất quen thuộc.

"Ai ya Kha Vũ, hôm nay tiệm đông lắm nha. Em mà không quen bà chủ ở đó thì còn... ơ gì thế ưm..."

Kha Vũ vòng tay qua người chồng nhỏ, hơi nhấc em lên rồi hôn. Nụ hôn có chút vội vã, gọng kìm kẹp chặt khiến em có chút không thở được. Tay vẫn cầm cái túi, Nguyên Nhi khó mà dùng tay đập vào vai anh, chỉ có thể rên lên vài tiếng kháng nghị. Kha Vũ vẫn thấy chưa đủ, dùng tay còn lại bóp cằm em nâng lên. Ai ya cái đồ con cún này, anh cao thêm đúng không, mỏi cổ không chịu được.

Khi đã cảm thấy thoả mãn, Kha Vũ buông ra. Nhìn thấy mặt em bé đỏ hồng, mắt long lanh miệng hơi sưng, Kha Vũ liếm môi, lại thơm chụt vào má em. Người đâu mà dễ thương quá, muốn nuốt luôn vào bụng quá.

"Này!" Khi đã tỉnh táo lại, Nguyên Nhi xù lông, "anh sao thế hả? Để em cởi giày đã chứ!" Nói rồi cúi người xuống.

Kha Vũ nhanh tay hơn một chút, cúi xuống tháo dây giày rồi nhấc chân em ra, "làm thế nào được? Cứ thấy em là lại chỉ muốn sán vào."

"Thôi đi." Nguyên Nhi lè lưỡi. "Ăn nhanh em còn quay lại trường."

Sau khi ăn xong, Nguyên Nhi đứng lên dọn dẹp bàn thì Kha Vũ cầm tay em, mắt long lanh nhìn.

"Ở nhà với anh đi."

"Anh nuôi nhá?" Em cười, tay vẫn thoăn thoắt lau bàn.

"Ừ, anh nuôi." Kha Vũ phả hơi nóng vào tai em. "Anh không thiếu tiền. Chỉ cần em ô kê một câu, cả giang sơn này sẽ là của em."

"Đừng có đọc mấy câu dấm dớ trên mạng đấy nhé," em bé cười ha hả, "ngài Châu, ngài không phải pá đạo tổng tài, tôi cũng không phải tiểu kiều thê đâu. Ngài nên nhớ tôi cũng cao 1m85, chỉ thua mỗi cây cột điện là ngài thôi đấy."

"Nhưng anh luôn bé nhỏ trước em mà. 🥺" Tiểu Châu trả lời.

"Buông ra để em còn đi." Nhìn thấy chồng mình dựa cả cái đầu vào tay giữ mình không cho đi, Nguyên Nhi buồn cười kinh khủng nhưng vẫn nghiêm giọng. Cứ ở nhà ấp nhau thế này cả hai đều không muốn đi làm đâu.

"Ngài tiểu Trương," Kha Vũ hỏi, "ngài gả cho tôi có thiệt không?"

"Ai gả cho anh?" Tiểu Trương Nguyên Nhi cười tươi.

"Em, em gả cho anh. Mà anh cũng gả cho em." Tiểu Châu cũng cười tươi.

"Không thiệt. Bởi vì Tiểu Châu rất dễ thương." Tiểu Trương cười cười. "Quan trọng là, Tiểu Châu "làm ấm giường" rất tốt."

Khi em đã chạy ra đến cửa, Kha Vũ đuổi theo nhưng không bắt được. Anh nói vọng ra.

"Có giỏi thì đêm nay anh cho em biết ai "làm ấm giường". Em có tin anh điểm huyệt khiến em chỉ nằm đó rên rỉ thôi không?"

"Eo gì thế, anh là bác sĩ phương Tây cơ mà," Nguyên Nhi khởi động chiếc vespa xanh da trời của mình, "anh kinh khủng thế. Đừng đọc mấy cuốn tiểu thuyết như thế nữa. Đang rằm tháng Bảy đấy."

"Về sớm nhé!" Tiểu Châu bĩu môi.

"Em biết rồi!" Nguyên Nhi đang đi ngoái lại về sau. "Chờ em nha, Tiểu Châu cún con! Yêu anhhhhh"

Thế là Kha Vũ lại quay vào nhà, bắt đầu quãng thời gian chờ đến chiều chồng về.

Đùa thôi, tâm trạng đã tốt lên rồi, tranh thủ chồng không có nhà mà làm vài ván Vương Giả thôi, hehe.

———————————

Nhân ngày ai đó cho Mật lý lên cfs (thì phải), cảm ơn bạn nhiều nhaaaa.

Mật lý, như tui đã nói, không dễ kết thúc đâu mấy bồ. Nhưng mà dạo này (như mọi khi), tui bị tư bản bóc lột nên không có rảnh lắm à :(((( Cảm ơn mn đã luôn yêu quý và chờ đợi nha ❤️

Wish you all the best and always ❤️

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ