14

1.1K 140 3
                                    

Trương Gia Nguyên không có thói quen viết nhật ký. Nhưng như những bạn GenZ bình thường khác, em rất cần người tâm sự; nhưng ngặt nỗi ai trong hội bạn cũng quen Châu Kha Vũ hết, nên em hay ... nói chuyện một mình. Phương thức thường thấy để em bày tỏ nỗi lòng là, lập 1 nick clone rồi nói chuyện với chính mình.

Mấy đoạn voice chat của Nguyên Nhi hồi đại học trông thế này,

"Hôm nay Châu Kha Vũ đi với hội "hải ngoại" của anh ấy. Nghe nói là bạn cùng cấp 2, trước khi ổng về Trung Quốc. Mấy anh đó tên khó đọc lắm, Xê lần rồi Mí cà Pát trích. Châu Kha Vũ nói trong tuần sẽ tháp tùng mình đi ăn mà có hết kèo này với hội nọ."

"Nhật ký theo dõi Châu Kha Vũ: Hôm nay ngày 9/5 Châu Kha Vũ có 3 nam 7 nữ gửi thư tỏ tình."

"Châu Kha Vũ trêu trai trên Vương Giả Vinh Diệu. ID bạn đó là TSLzky1705. Giờ gặp đâu tôi sẽ report đấy, đồng đội thì sẽ bóp chết luôn."

"Bồng Bồng bỗng dưng hôm nay xưng bro ngọt xớt bới Kha Vũ. Anh không còn yêu em nữa sao Bồng Bồng? Anh nói Nguyên Nhi sẽ là người duy nhất che chở anh cơ mà?"

"Phó Tư Siêu trêu hết trai này đến trai nọ, giờ cũng bĩu môi trêu Kha Vũ trong thang máy. Em sẽ ném anh xuống dưới đất rồi lăn cho Heo Kiều Kiều bẹp dí luôn."

"Trương Đằng gọi Kha Vũ là đệ đệ nhưng gọi mình là Trương Gia Nguyên, dù mình đúng là Trương Gia Nguyên."

"Hôm nay mình sẽ đi với hội Hồ tổng Triết ca. Châu Kha Vũ mà gọi, mình sẽ mắng ổng."

"Trương Gia Nguyên Nhi này sẽ uống thật say rồi mắng ổng."

"Mắng Châu Kha Vũ là đồ hải vương, đồ thuyền trưởng, đồ .... đồ ... huhuhu"

Mã Triết ngồi cạnh sợ bay màu, vì Trương Gia Nguyên đột nhiên khóc váng lên, mọi người ở đó đều bất ngờ, không ai dám thở mạnh.

Ai bảo Nguyên Nhi là mãnh nam không sợ trời không sợ đất, em cũng chẳng mấy khi khóc lóc mè nheo. Trương Gia Nguyên mạnh mẽ luôn bảo vệ người khác, cũng có lúc yếu mềm đến thế.

Gia Nguyên nhất quyết không chịu về, khi mọi người nói nhờ Kha Vũ đến đón, em lại càng khóc to hơn. Trương Gia Nguyên vừa say vừa khóc, nói Châu Kha Vũ có hẹn tập nhảy với anh em BEST rồi. Để em về một mình đi.

Kha Vũ đến thật, em ngồi im thin thít. Trên đường về em cũng không nói một lời.

Gia Nguyên đã hứa sẽ không bao giờ giận anh nữa. Cũng không giấu anh điều gì. Nhưng chuyện thích anh không thể không giấu đi, cũng không thể không thấy tổn thương; bởi việc Kha Vũ chơi với nhiều người là tốt, Kha Vũ cũng không bao giờ huỷ hẹn của em để đi với người khác, thời gian phần lớn vẫn dành hết cho em.

Gia Nguyên chỉ thấy, em bị chiều hư mất rồi, lúc nào cũng như thế. Kha Vũ tốt như thế, đã không giúp được gì cho anh thì thôi.

Đương nhiên Kha Vũ cũng thấy kì lạ, dù em giấu rất kĩ, trông lúc nào cũng vui vẻ và nghịch ngợm, nhưng anh biết; bằng một sự tâm ý tương thông mà cả hai luôn có, anh hiểu Trương Gia Nguyên đang có chuyện. Đôi mắt đẹp của em ấy chỉ cần nhìn lâu một chút là sẽ thấy gợn nước xao động; môi nhỏ khẽ bĩu một cái rồi nhanh chóng xẹp xuống; bàn tay không biết giấu vào đâu, đưa lên rồi ngại ngùng trốn sau lưng. Châu Kha Vũ đã nhìn đủ lâu để thấy sự buồn bã đang bủa vây em, và anh không thể chịu được khi không thấy tia nắng ấm áp toả ra từ mặt trời nhỏ của mình. Trương Gia Nguyên, có lẽ em trời sinh là như thế, không hợp với nỗi buồn gì cả.

Sáng hôm sau khi Gia Nguyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, em thấy một chai thuỷ tinh cùng tờ giấy nhỏ để trên bàn. Nét chữ của Kha Vũ.

"Uống nhanh, trong tủ lạnh có cháo. Nếu mệt quá thì tôi có mua cho bạn khăn mặt mới, ngâm nước ấm rồi đắp lên, trong phích có sẵn rồi. Nếu thật sự mệt không chịu được thì nhắn cho tôi. Mà thôi, dậy nhắn cho tôi luôn."

"Đây nè." Gia Nguyên gửi một tin nhắn cho Kha Vũ.

Rất nhanh đã có hồi đáp.
"Tỉnh rồi? Đọc note chưa? Chiều có đi học được không?"

"Không sao đâu, hôm nay cũng được nghỉ í."

"Nên mới ăn chơi như hôm qua vậy hả?" Cách một màn hình mà em vẫn có thể tưởng tượng ra, Kha Vũ đang nhếch mép.

"Thế đấy. Mà hỏi nhiều vậy? Bạn không học hả, đang đi học đúng không? Không sợ sau này làm bác sĩ sẽ mổ nhầm não người ta hả?"

"Nếu được mổ não, hẳn tôi phải mổ não bạn đầu tiên đấy."

"Tại sao?" Gia Nguyên khúc khích cười.

"Bởi vì tôi muốn lấy đi nỗi buồn ở bạn, Gia Nguyên Nhi."

Em bỏ điện thoại xuống, khẽ thở dài, chăn trùm kín mặt.

Kha Vũ mà cứ như thế, em không hết thích bạn được đâu.

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ