7

1.6K 187 7
                                    

Trương Gia Nguyên chưa từng nói với Châu Kha Vũ, em đã luôn ghen tị với anh.

Bởi vì anh rất giỏi, luôn biết được mình muốn những gì. Còn em, biết mình giỏi vẽ và rất muốn vẽ, nhưng trong một khoảnh khắc, lại sẵn sàng bỏ ngang và gác dở những ước mơ của mình. Anh thì đã có mục tiêu từ đầu và luôn theo đuổi mục tiêu đó. Nếu nói không tự ti trước anh, thì chắc chắn Trương Gia Nguyên đang nói dối.

Nhưng khi thi đại học, Châu Kha Vũ, lần đầu tiên đưa ra quyết định hộ người khác, hay em thi vào Học viện Mĩ Thuật của trường B đi. Anh thực sự có chấp niệm với việc Nguyên Nhi vẽ tranh.

"Nói sao nhỉ, anh rất hạnh phúc khi thấy em vẽ. Lúc em được làm những gì mình thích là lúc em toả sáng nhất đấy, Trương Gia Nguyên Nhi."

Thế là Trương Gia Nguyên mang tất cả dũng khí đăng kí vào trường. Trương Gia Nguyên vẽ đẹp và có hồn đến mức, trong thời gian học, em đã được các thầy cô mời thính giảng và đi thực tế rất nhiều.

Châu Kha Vũ đã bảo, nếu là Trương Gia Nguyên, em chắc chắn sẽ làm được. Trương Gia Nguyên đã thích Châu Kha Vũ vì thế.

***

Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng mở Triển lãm, nhưng phần nhiều em đi dạy các em bé. Biết sao được, dù sao em cũng thích trẻ con.

Gia Nguyên nhi sinh tháng 1 năm sau, kém hội bạn 1 tuổi. Chỉ có Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ suốt ngày bắt em gọi bằng "anh". Siêu Siêu không nói làm gì, mọi người chỉ buồn cười sao Kha Vũ cứ chấp nhất việc Nguyên Nhi phải gọi là "anh" thế. Thực ra chỉ có hai người biết với nhau, nếu Nguyên Nhi muốn cái gì em sẽ làm nũng rồi gọi bằng "anh". Cấp 3 thì nhờ Kha Vũ nộp bài hộ, đại học thì là nhờ điểm danh hộ, mua kem cho. Đối với Kha Vũ, em mãi luôn là "em bé".

Vậy nên khi Trương Gia Nguyên nói sẽ đi dạy vẽ cho bọn trẻ, Châu Kha Vũ cười, đúng thật, quá hợp với em luôn.

Châu Kha Vũ rảnh, đón em ở trường tiểu học.

Từ đằng xa, Nguyên Nhi to đùng, hai tay dắt hai em bé, nhảy chân sáo bước về phía cổng. Em đang cười rất tươi, cúi xuống nhìn hai bạn nhỏ cũng đang cười vang một góc sân. Châu Kha Vũ vừa nhìn vừa mỉm cười, chăm chú rồi tưởng tượng ra sau này nếu mình và Nguyên Nhi có con, em ấy sẽ thích như thế nào. Em ấy quá hợp với các em bé ấy.

Trương Gia Nguyên vẫy tay chào bọn trẻ, rồi đi sang đường, nơi Kha Vũ đang đứng. Em cười nói.

"Ai đây, hoá ra là quý ngài Lãnh Hàn Kha Vũ không bao giờ cười lộ răng à? Sao lại đến đón em vậy? Anh về sớm thế."

"Hôm nay anh không phải trực. Anh đến đón một hoạ sĩ trẻ con về nhà."

"Ai là trẻ con hả Châu Kha Vũ? Tin em quật ngã anh không?" Gia Nguyên nhi giơ nắm đấm dứ dứ.

"Thế em có ăn kem không?" Kha Vũ mở cửa xe cho em.

"Có ạ, Kha Vũ ca ca~~"

Châu Kha Vũ vừa lái xe, vừa nghe em líu lo. Thi thoảng anh tròn mắt, cười khúc khích hoặc đặt câu hỏi cho em. Trương Gia Nguyên cứ chu mỏ nói, tay cầm que kem lắc la lắc lư, thật giống một em bé. Trương Gia Nguyên hẳn luôn 16 tuổi, ít nhất trong mắt của anh.

Nhìn thấy Kha Vũ đang cười "hặc hặc" bằng tông giọng trầm của mình, Gia Nguyên đột nhiên nói.

"Kha Vũ ơi."

"Em rất hạnh phúc ấy."

"Em có thể vẽ, có thể gặp những bạn nhỏ hàng ngày, có thể làm những gì mình thích. Đã thế em còn có Kha Vũ nữa. Làm sao em lại may mắn thế nhỉ?"

Kha Vũ nói, "vì em là "Gia Nguyên" chăng? Gia Nguyên là điều tốt lành, em không chỉ là tốt đẹp của chính bản thân đâu, còn là của người khác nữa."

Nguyên Nhi nói, "Đúng nhỉ."

"Đúng rồi, Trương Gia Nguyên tuyệt vời như vậy đấy." Kha Vũ nghiêng đầu đồng tình, lái xe đưa em về nhà.

_____________

Sự thật là tôi viết fic này còn khó hơn fic trước. Ai bảo lần này tôi thật sự quyết tâm trau chuốt từng từ một chứ, huhu.

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ