17

1.2K 131 15
                                    

Trương Gia Nguyên hồi cấp 3 là thế này.

Một anh hùng nhỏ vô cùng trượng nghĩa, bạn sẽ bắt gặp cậu ấy luôn chạy băng băng trên sân; đại diện nhóm xông vào canteen lúc giờ ăn trưa; sẵn sàng phi tới đấm một kẻ to con đang bắt nạt bạn học trên hành lang. Một anh hùng nhỏ sẽ làm những việc kì lạ và nguy hiểm như thế.

Nhưng anh hùng nhỏ cũng có thể là "thiên thần nhỏ", người cũng có mặt rất dịu dàng. Một người luôn nghe bạn tâm sự; một người chắn chắn sẽ ở bên cạnh lúc bạn cần; một người để ý bậc thang dưới chân bạn, rồi che cho bạn mà cầm ô lệch ướt vai áo. Anh hùng hoá ra cũng chẳng cần làm những "đao to búa lớn", chỉ cần chân thành và đối xử tử tế với mọi người.

Hình như mình chưa từng kể cho mọi người, vì sao Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại thân thiết với nhau đúng không?

Một ngày nọ, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên hẹn nhau trốn học. Hai người kia đi trước, thế nào đâm sầm vào một hội trấn lột. Thằng Béo (gọi thế đi chứ ai gảnk đặt tên cho nhân vật phản diện đou) đầu chòm xách tai Siêu Siêu lên, Mặc Mặc nhanh tay nháy máy cho Nguyên Nhi. Em chạy ra sau, đúng lúc thấy cảnh ấy. Một mình em solo với 5 thằng béo y hệt Thằng Béo.

Em có khoẻ, nhưng đánh nhau với một hội côn đồ, sao tránh khỏi bị thương. Trương Gia Nguyên trở lại phòng y tế, băng bó cả hai tay bị thương. Một bên mắt tím bầm. Siêu Siêu và Mặc Mặc may mà không sao cả, chỉ bị xước nhẹ.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ tức giận tới vậy.

Châu Kha Vũ không nói một chữ, chờ Trương Gia Nguyên khử trùng, xử lý qua xong thì xách hộ em cặp, đưa Nguyên Nhi về tận nhà. Đó là lần đầu Kha Vũ tới nhà Gia Nguyên. Anh không nói gì, lặng lẽ đẩy em ngồi xuống ghế, rồi kéo chiếc quần dài lên. Cẳng chân nhỏ gầy, trắng như con gái đầy những vết tím bầm; Nguyên Nhi đã bị thương nhưng không muốn mọi người lo lắng nên đã cố che giấu đi.

Châu Kha Vũ trầm giọng hỏi.

"Hay quá nhỉ?"

Nguyên Nhi cau mày khi bị bông thuốc chạm vào. Em nói với Kha Vũ.

"Đừng nói gì với Siêu Mặc hết nha? Bạn hứa với tôi được không?"

" ... không thích đấy?"

"Này cái đồ kính gọng vàng kia."

"Bạn có tin tôi sẽ đấm bạn nếu bạn còn mở mồm ra không?"

Nguyên Nhi há hốc mồm, chời Kha Vũ dữ tợn quá đi mất. Bình thường cậu ta lừ đừ y như cây sào biết đi, mà cũng có mặt hung vậy. Cậu ta còn doạ nạt mình kìa.

"Bạn định bắt nạt thương binh hả? Có gì vẻ vang nếu đánh thắng tôi lúc này hả Kha Vũ? Bạn cứ chờ tôi khoẻ lại xem, tôi sẽ..."

Bắt gặp ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống mình, Gia Nguyên nhi triệt để im miệng. Ôi sợ thật sự, đúng là bọn hiền lành lúc cáu lên kinh khủng quá. Doạ được Mãnh nam Đông Bắc này rồi đấy.

"Im miệng. Môi cậu cũng bị rách rồi."

Nói rồi chấm thuốc lên khoé miệng Nguyên Nhi, em cảm thấy đau, còn "úi" một cái.

"Đau thế mà vẫn lao vào, không biết gọi cứu viện hả? Thích làm anh hùng thế à?" Kha Vũ vẫn vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn, do lúc đó chơi với nhau chưa lâu, nên Nguyên Nhi cảm thấy đây là lần anh nói nhiều nhất.

"Bạn không biết đâu, lúc đó một thằng véo tai Siêu Nhi, một thằng kéo tay Momo. Lúc đó tôi chỉ có thể chạy tới, không người nằm trong phòng y tế chính là hai người đó đó. Mà tôi da dày hơn hai ổng mà."

Nói rồi em nhìn vào lòng bàn tay của mình.

"Chời ơi, vết rạch ở tay này sâu quá, không biết có thành sẹo không nhỉ."

Châu Kha Vũ lắc đầu, "không sao, thêm một cái là được."

Nguyên Nhi: ?

"Là sao cơ?"

"Không có gì." Kha Vũ hít một hơi dài, rồi ngẩng đầu lên, như vừa quyết tâm điều gì đó, "sau này tôi sẽ quản lý cậu."

Nguyên Nhi: ?

"Là sao cơ?"

Từ đó về sau, mỗi lúc Gia Nguyên nhi chạy băng băng trên sân, Gia Nguyên nhi xông vào canteen lúc giờ ăn trưa, ngăn cản một đứa bắt nạt, đều có sự xuất hiện của Kha Vũ. Kha Vũ đánh đấm cũng được, nhưng ỷ vào cái mặt lạnh như tiền và cái chức "Hội phó hội học sinh" (cướp được từ tay Trương Đằng), số lần Trương Gia Nguyên phải dùng nắm đấm ít hẳn. Em cũng thấy tính cách mình có tí "nền nã" hơn, biết đấu khẩu rồi, cũng không cần cứ "xông lênnn" như hồi trước nữa.

Một thời gian sau, tình cờ trong lúc ăn trưa, Gia Nguyên nhi để ý lòng bàn tay của Kha Vũ cũng có một vết sẹo. Em tò mò hỏi làm sao thế này, Kha Vũ chỉ trả lời đơn giản, "lúc học nấu ăn bị cứa nhầm vào."

Chỉ có một Vương Chính Hùng là lấy tay bụm trán, khuôn mặt ra chiều "một lời khó nói hết." Yêu đương gì mà cứ như nghi lễ vào hội kín vậy, còn rạch tay như cắt máu ăn thề.

Bạn học Châu lãng mạn một cách kì quái như vậy đó.

***

"Ey, trên tay em có một vết sẹo, vậy anh đành để lại trên tay mình một vết. Như vậy chúng ta là hai vợ chồng rồi."

Tui mới thấy bạn nào đoá recommend fic của tui, cảm ơn nha ❤️ Tui tặng mn 1 chap trong lúc chờ săn sale nè

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ