34

492 58 4
                                    

"Trương Gia Nguyên ơi, anh yêu em."

"Gia Nguyên nhi, anh yêu em."

"Nguyên Nhi ca, anh yêu em."

"Nguyên, anh yêu em."

Gia Nguyên bật cười, "Em biết, em cũng yêu anh mà. Đừng dính người như thế được không?"

Đầu Kha Vũ bị đẩy ra, nhưng tay vẫn quấn quanh eo em. Bàn tay hư luồn vào trong áo, xoa nắn vòng eo nhỏ. Tay Nguyên Nhi kéo anh ra, nhưng ngược lại cả người càng chìm sâu vào lòng anh. Đến khi ngẩng đầu lên là có thể thấy mấy cái râu lún phún trên cằm anh rồi.

"Em sẽ nhớ anh đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

"Lúc nào cũng nhớ?"

"Lúc nào cũng nhớ," em bật cười, bị anh cúi đầu hôn chóc vào má, "kể cả Kha Vũ ngồi bên, em cũng nhớ được chưa?"

"Tại sao?" Anh hỏi.

"Nhớ Kha Vũ hồi còn trẻ trâu, khoác áo sơ mi ra ngoài áo hoodie. Nhớ lúc Kha Vũ đứng đợi em ngoài lớp học, sau giờ Tư tưởng chẳng nghe lọt chữ nào. Nhớ lúc Kha Vũ cầu hôn em. Nhớ lúc Kha Vũ cười lăn lóc khi bị em chọc cười. Nhớ Kha Vũ ngay lúc này, vì mấy ngày nữa không được thấy Kha Vũ ở cạnh em."

"Anh không đi nữa đâu." Nói rồi anh ôm em thật chặt, cái người 1m9 (suỵt) bỗng trở nên nhỏ bé, quấn lấy em trong lòng.

Thoạt nhìn đoạn hội thoại này, cứ tưởng nó trong phim chưởng, lúc nam chính đang tạm biệt nữ chính đi bế quan tu luyện hoặc "đồ sát" môn phái nào đó. Thật ra Kha Vũ chỉ đi 3 ngày, tới tỉnh khác dự hội thảo.

Nhưng mà cứ bị sến thế, từ lúc lấy nhau đến giờ.

Phó Tư Siêu bảo, hồi đi học còn cách xa nhau nguyên cả kỳ nghỉ. Mà sao giờ cứ như là không thể cách nhau nổi 10 phút vậy. Yêu nhiều quá nên điên hết gòy hay sao?

Nguyên Nhi chỉ trả lời, anh không hiểu đâu, tình yêu dài 10 năm nó như zị đó.

Thế là Kha Vũ bay đi.

Nửa ngày đầu Gia Nguyên chả sao, vì em cũng có công việc, cũng bận mà. Nhưng tự dưng tối về ăn cơm, thấy nhà cửa trống trải sao mà buồn quá.

Gia Nguyên xào một ít đậu với trứng lên ăn, rồi bật phim hài lên xem. Vừa ăn vừa cười haha cũng khiến em ăn hết được bát cơm. Ăn xong, em bước vào phòng vẽ. Vẽ một lúc cũng chán, em bò ra phòng khách xem TV.

Xem một lúc thấy chán, em tắt TV ngồi thừ người.

Đúng lúc đó thì điện thoại rung.

Nguyên Nhi chộp ngay lấy nó, bấm nhận. Trước mắt hiện lên khuôn mặt Kha Vũ, đôi mắt cười sáng rực ngay lập tức khi nhìn thấy em.

"Eyyyyy"

"Anh ăn chưa đó?" Gia Nguyên hỏi.

"Anh ăn rồi, cùng mấy giáo sư. Anh đi bộ một chút rồi về khách sạn gọi điện cho em luôn."

"Uki. Đệm nằm có cứng không?"

"Cũng được, không đến nỗi." Nói rồi ấn ấn tay xuống cái nệm cho em chồng xem. "Em đang làm gì đó?"

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ