28

862 119 20
                                    


If I ain't got you

Trương Gia Nguyên, hồi còn trẻ và mang suy nghĩ, nếu sau này Châu Kha Vũ lấy vợ, em sẽ làm gì.

Dù sao thì tình cảm đôi bên cũng không rõ ràng, tuy là những người bạn thân thiết đến mức không tách nổi nhau, nhưng thật sự; đặt niềm tin vào chuyện người đó có "cảm giác khác" với mình quá không thực. Trương Gia Nguyên nhớ lại những ngày tuổi trẻ của bọn họ, em nào dám đánh đổi những kí ức tươi đẹp đó chứ.

Trương Gia Nguyên cũng từng lén lút vẽ cho Châu Kha Vũ vài lần. Tình cảm, sự chiếm hữu của anh dễ nhìn thấy hơn, qua những cử chỉ quan tâm và ánh mắt không lúc rời; nhưng tình cảm của em, hình như mơ hồ và mong manh đến vậy. Trương Gia Nguyên từng "vật hoá" Châu Kha Vũ thành một con hươu cao cổ, với đôi mắt đeo kính gọng có dây.

Chú hươu đang vươn cái cổ dài của mình gặm những chiếc lá trên ngọn cây, đôi mắt lại lặng ngắm mặt trăng ở trên cao. Dưới chân chú là những cái cây thấp hơn, một khu rừng đầy những hoa thơm cỏ lạ.

Tận trong góc của bức tranh, là một con mèo rừng nhỏ, có bộ lông vàng và xám, đang trốn dưới hốc cây nhìn chú hươu cao cổ đẹp trai.

Chú hươu cao cổ ngắm mặt trăng, chú mèo lại nhìn chằm chằm chú hươu đẹp trai, nó nghĩ; chú hươu với cái cổ dài như thế, nhìn trăng rất mỏi, vậy cúi xuống thì có đỡ mỏi hơn không? Nó nghĩ thế thôi, nhưng nó cũng biết; mình trốn trong này làm sao chú hươu để ý tới được.

Lại có một bức tranh khác, Nguyên Nhi vẽ theo trường phái Ấn tượng. Giữa những mảng màu phơn phớt đè chồng lên nhau, lộ ra hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo trắng dài, đứng giữa một biển hoa baby trắng muốt, tay cầm điếu thuốc nhìn vào khoảng không.

Hồi đại học, cả hai người đều giấu người kia hút thuốc. Bạn bè nhìn thấy nhau hút thuốc có làm sao; nhưng hai người này lại nghĩ phải giấu nhau. Vậy là mỗi lần hút thuốc, cả hai rất ăn ý đi về hai hướng: người lén lên sân thượng, người xuống sân chui vào xó nào đó. Còn đi đúng nửa tiếng mới về phòng để mùi thuốc trên người tản bớt.

Nhưng mà cũng không giấu được lâu. Châu Kha Vũ, một lần trốn bác bảo vệ dưới sân đã bắt gặp Trương Gia Nguyên trên sân thượng. Trên tay anh là thuốc lá điện tử, còn Gia Nguyên cầm đầu lọc. Cả hai nương theo ánh sáng le lói của điếu thuốc mà nhìn nhau, không ai mở lời. Kha Vũ lặng lẽ tới bên em, nhẹ giọng hỏi.

"Nhóc 18 tuổi, tay đã cầm điếu phì phèo thế này; không sợ bị bác bảo vệ tóm được cho ăn biên bản hả?"

"Thế bạn định giấu cái vape trên tay thế nào?" Gia Nguyên hỏi, "bảo cháu đang ăn thạch hoa quả à?"

"Đúng là đồ màu mè bẩm sinh, lại còn thuốc lá điện tử. Đàn ông đích thực phải hút thuốc lá thật!"

"Camel dưa hấu mà cũng đòi," Kha Vũ phì cười, "đúng là trẻ con."

"Thế bạn đang hút vị gì? Thở miếng tôi xem nào?"

Khi nhìn thấy đôi đồng tử nhạt màu càng ngày càng gần mình, Kha Vũ đẩy đầu Gia Nguyên, cười khẽ. Anh cất thỏi vape vào túi, ngẩng đầu nhìn trời.

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ