22

865 103 5
                                    

Hình như tui chưa có kể với mí bồ quan hệ của yzl với bố mẹ của đối phương thế nào đúng hem?

Mẹ Châu bay qua bay lại giữa Bắc Kinh và Mỹ, vì gia đình anh Patrick ở Mỹ còn Leo và Daniel ở Bắc Kinh. Mẹ có gặp Gia Nguyên nhi mấy lần, vì Kha Vũ để đồ đạc ở nhà cũng nhiều, chỉ mang cái thân đến ở ký túc xá. Nguyên Nhi bảo, chắc vì ổng là bác sĩ nên cũng thích sạch sẽ rồi trưng diện này nọ. Quần áo gì mà lắm thế, nhưng toàn mấy cái giống nhau.

Những lúc như thế Kha Vũ lại bĩu môi, "em cũng mặc được còn gì."

Nguyên Nhi cũng chỉ cười hề hề. Cái tính thích mượn đồ của anh mãi chả bỏ được.

Sau khi kết hôn, cả hai nhanh chóng sắp xếp một buổi ăn cơm với mẹ.

Mẹ Châu thì rất hiền, mẹ đẹp kiểu học thức và quý phái. Dịu dàng là thế, nên gặp một Nguyên Nhi vui vẻ và biết cách nói chuyện, mẹ vui lắm. Em lúc nào cũng có cái khí chất cuốn hút các mẹ, các chị. Châu - bị mẹ chê đen - Kha Vũ chỉ có thể ngồi bên cạnh nhai hạt hướng dương, kệ hai mẹ con nhà đó véo má, cầm tay nhau.

"Mẹ biết là Châu Dan sẽ lấy con mà." Mẹ cười. "Với mẹ, thằng bé không giấu được gì đâu. Mắt thằng bé lúc nào cũng lấp lánh nhìn con. Thằng bé là con út trong nhà, được chiều quen, nhưng đứng trước con là lại ra vẻ trưởng thành, trông buồn cười lắm."

Châu Dan: "Mẹ..."

Gia Nguyên nhi: "Ổng cứ ra vẻ thế chứ cái gì cũng không biết đâu mẹ, he he he"

Châu Dan: "Em..."

"Nguyên Nhi, ăn nhiều vào con. Daniel, con cũng ăn nhiều vào. Anh chàng đẹp trai của mẹ cũng phải ăn nhiều, biết nấu nhiều món ha. Còn chăm sóc Nguyên Nhi nè, cả hai đứa gầy quá."

"Con sao nấu ăn được mẹ..." Kha Vũ bĩu môi.

"Phải học chứ, Gia Nguyên nhỏ hơn mà biết nhiều lắm này."

Châu Dan: "... con biết rồi."

***

Bố mẹ Nguyên Nhi cũng biết Kha Vũ từ hồi cấp 3. Dù sao thì bố mẹ cũng thích con mình chơi với những bạn vừa ngoan vừa giỏi nhỉ? Kha Vũ cùng mấy đứa bạn đã về Dinh Khẩu trong một dịp hè rồi. Tuy không biết nấu ăn, nhưng bố mẹ thích cậu bạn này lắm, vì khá giỏi trong mấy việc làm vườn các thứ. Tính toán cũng có vẻ nhanh.

Trước đó gặp thì ổn thôi, nhưng lần gần nhất về Dinh Khẩu, anh đã cướp xừ đứa con trai bé bỏng của ông bà. Kha Vũ căng thẳng đổ mồ hôi, mà mồ hôi anh đã đổ thì có khác gì suối không.

Nhưng mà đến Tết thì vẫn phải về nhà ngoại.

"Anh sao thế Kha Vũ?" Nguyên Nhi hỏi.

"Anh nghĩ anh bị đau dạ dày rồi." Kha Vũ nhíu mày.

"Sao thế? Sáng nay em nấu cháo, khá nhẹ bụng mà? Anh giấu em ăn cái gì hả?" Nguyên Nhi bực tức nhéo tay anh.

"Đau... Không phải, giờ về gặp bố mẹ ấy."

"? Anh có bao giờ ngại người lớn đâu. Lúc nào cũng thấy anh hihi haha rồi kể chuyện cười lạnh hợp ý các cụ lắm mà. Cái chuyện bánh bao anh kể có đúng lần mà bố em nhớ lắm á."

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ