19

1.1K 143 13
                                    

Một số câu chuyện hồi đại học.

1.
Bố mẹ Trương Gia Nguyên biết tới hội bạn của Gia Nguyên ở Bắc Kinh. Em bé Gia Nguyên lên Thủ đô học cấp 3, bố mẹ rất lo lắng, nhưng thấy hội bạn đứa nào cũng con nhà gia giáo và vui tính, nên cũng yên tâm phần nào. Cứ nghỉ hè là Nguyên Nhi lại mang ai đó về chơi với bố mẹ, những Trương Đằng, Tư Siêu, Mặc Mặc, Bồng Bồng chẳng lạ lẫm gì; thậm chí các đàn anh ở Câu lạc bộ âm nhạc như Mã Triết hay Vũ Tinh cũng tới chơi rồi, nhưng người bạn thân nhất với em - cái cậu họ Châu cao ngòng như cột điện đó - thì chưa tới bao giờ. Bố mẹ Trương chỉ biết tới sự hiện diện của anh qua những bức ảnh, và lời kể (phấn khích vô cùng) của Nguyên Nhi.

Lý do thì vô cùng, như Châu Kha Vũ bận học hè, bận theo mẹ sang Mỹ với anh trai (nhà họ bay đi bay lại hai nước suốt à), bận chăm cháu, bận đi gia sư cho một nhà thân quen nào đó. Tóm lại, Nguyên Nhi cứ có cảm giác anh tránh né việc tới Dinh Khẩu. Lên đại học thời gian cũng thoáng hơn, em bắt em Châu Kha Vũ phải về cùng mình.

"Một là bạn theo tôi, hai là bạn không có lựa chọn khác. Tôi nể bạn lắm rồi đó." Bá đạo tổng tài Trương thiếu tay lắc ly nước, mặt vô cùng nghiêm túc.

Thế là Châu Kha Vũ phải theo em về nhà.

Anh không dám nói với Nguyên Nhi, anh sợ bố mẹ em đánh anh.

Thì vì yêu con trai duy nhất nối dõi tông đường nhà họ đó.

Sau này em biết được mà cười anh cả tuần, đến mức Kha Vũ giận dỗi xếp quần áo vào vali muốn ra khách sạn ngủ. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Về tới Dinh Khẩu, Kha Vũ được chào đón rất nồng nhiệt. Gia đình Nguyên Nhi y như ẻm, rất hào sảng và vui tính; Kha Vũ chưa từng cười nhiều thế trong đời mình, anh cảm tưởng mình ngày nào cũng bị mất tiếng; cột sống Kha Vũ cũng nghiêng ngả theo. Mỗi tội Kha Vũ phải tạm biệt tương gà cay của mình mất một tuần, thay vào đó là tương Dinh Khẩu. Khẩu âm của anh cũng bị biến thành tiếng Đông Bắc luôn.

Bố Nguyên Nhi vỗ vai Kha Vũ, "con hãy năng đến chơi nhé", và mẹ em thì ôm trọn lấy anh, dù bà chỉ cao đến ngực Kha Vũ. Một người từ bé ít biểu lộ cảm xúc, luôn cố gắng gánh vác mọi thứ và muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo như anh, bỗng dưng... thả lỏng. Chắc là do ở đây thoải mái quá.

Có năm, Kha Vũ còn theo Nguyên Nhi về đón Tết. Tết ở Dinh Khẩu khác ở Bắc Kinh, Thủ đô những ngày lễ thưa thớt bóng người; nơi đây hàng xóm quây quần bên nhau đốt pháo, đánh mạt chược. Thời tiết lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp. Kha Vũ khoác vai Nguyên Nhi.

"Tôi phải làm rể Đông Bắc thôi, vui quá đi mất." Kha Vũ cười.

"Qua Tết phải thi hết môn rồi, tôi đang lo chết đây." Nguyên Nhi gặm móng tay. "Bạn giúp tôi ôn bài đi, rồi tôi lại cho bạn về quê chơi."

"Tôi giúp thế nào được bạn về mỹ thuật hở," Kha Vũ véo má em.

"Nhưng lần nào bạn hệ thống kiến thức cho tôi cũng dễ hiểu lắm," Nguyên Nhi cười meo meo, "giúp tôi đi, tôi chỉ biết sáng tác thôi à."

***

2.
Lên đại học vẫn có kiểu như hồi cấp 3, Trương Gia Nguyên tin tưởng Châu Kha Vũ một cách kì lạ. Rõ ràng là người ở khoa khác, nhưng bài tập anh làm hộ Nguyên Nhi, em cứ chép y sì đúc vào rồi nộp.

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ