Extra. Trương Gia Nguyên nhi

906 115 0
                                    

Thật ra khi về Dinh Khẩu mấy hôm, Gia Nguyên nhi ăn đồ mẹ nấu mà bình tĩnh lại được một chút.

Em nghĩ xem, lời cầu hôn của Kha Vũ là thế nào.

Bọn họ là bạn bấy lâu nay, nếu nói chỉ là anh em bình thường, còn lâu em mới tin. Không có người anh em nào lại thấy nhớ nhau, lúc nào cũng muốn bảo vệ, và hở ra tí là ôm nhau như hai người hết. Trương Đằng mà đòi ôm em, ổng chắc chắn sẽ bị trùm chăn dần cho một trận nhừ tử.

Ò, cũng tội Trương Đằng. Thui thì không đấm, chỉ có dỗi ổng, không đi mua đồ cùng ổng nữa thôi là được.

Nhưng với Châu Kha Vũ thì khác.

Châu Kha Vũ rất chiều em. Hình như họ Châu sinh ra đã có sự bao dung và dịu dàng rất lớn, mới có thể chịu được sự quấy phá của Nguyên Nhi. Anh cũng là một trong những người hiếm hoi biết được những sự bất an của em, ẩn sau một vẻ ngoài tươi cười vô cùng rạng rỡ. Cũng chỉ có Châu Kha Vũ mới xót, khi thấy em nấu ăn vất vả, bị trầy đầu gối khi nhảy tường trốn học. Nhìn lại, sao mà hai người lại không phải một đôi yêu nhau được chứ.

Giờ chào cờ nhàm chán, Gia Nguyên nhi không có gì để làm. Cấp ba, những khi đứng nghe thầy hiệu trưởng phát biểu là lúc nhàm chán nhất, Gia Nguyên nhi sắp ngủ đến nơi. Một bàn tay từ phía sau khẽ đập lên vai em.

"Gia Nguyên nhi~~"

"Sao thế?" Em quay lại, người đằng sau là Kha Vũ, vì cậu ấy cao hơn em ba xăng-ti.

"Nhìn này~"

Kha Vũ dùng dây áo hoodie cọ lên mũi em. Chiếc dây đó không hiểu sao mà khá dài, lòng thòng từ ngực xuống gần đùi Kha Vũ. Gia Nguyên nhi thấy vui vui, xoay hẳn ra đằng sau nghịch. Em cầm hai cái dây phe phẩy, hất chúng lên xuống, bắt chước những anh trai múa mì ở Haidilao. Kha Vũ nhìn chằm chằm vào em, cười cười.

Gia Nguyên nhi cảm thấy, hoá ra anh ấy đã có ý từ rất lâu rồi. Ai rảnh mà để ý xem mình có buồn chán hay không chứ.

Vừa hay, mình cũng rất thích, rất thích Kha Vũ. Kha Vũ không thể sống thiếu Gia Nguyên, ngược lại; nếu không có Kha Vũ, làm sao Gia Nguyên luôn là một "tiểu bá vương", luôn luôn vô tư và thoải mái đến thế được.

Gia Nguyên vừa ăn hành chấm xong, nghĩ thông rồi, định bụng nhắn cho Kha Vũ một tin. Mở điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn của Phó Tư Siêu.

Lúc đó, tiếng chuông cửa cũng dồn dập vang lên.

—————————-

Ngày cuối năm nên không sốp nào mở cửa để mua váy đi ăn cưới ạ 🥺 Xin lỗi vì để cả nhà chờ lâu, chap mới tới đây! Chúc cả nhà năm mới thân thể kiện khang, đại cát đại lợi, vạn sự như ý 🥰 Chúc OTP mãi riu, hai em bé ăn Tết vui vẻ, năm mới thành công, luôn vui vẻ bình an nhaaaa

Ngày cuối năm nên không sốp nào mở cửa để mua váy đi ăn cưới ạ 🥺 Xin lỗi vì để cả nhà chờ lâu, chap mới tới đây! Chúc cả nhà năm mới thân thể kiện khang, đại cát đại lợi, vạn sự như ý 🥰 Chúc OTP mãi riu, hai em bé ăn Tết vui vẻ, năm mới thành cô...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ