13

1.3K 163 5
                                    

Gia Nguyên Nhi phải đi công tác.

Em rất lo cho anh chồng ở nhà; bình thường Kha Vũ rất tham công tiếc việc, luôn phải nhắc anh ăn cơm đúng giờ, đừng nạp nhiều caffein quá, đừng quá cầu toàn. Nguyên Nhi nói thì Kha Vũ nghe, nhưng em cứ rời mắt một cái là lại đâu vào đó. Thành ra đợt rồi em mới phải ngày ngày làm cơm cho anh xách đến viện đấy.

Kha Vũ từ lúc được chồng chiều hư thì hình như không ăn nổi cơm bệnh viện nữa. Rõ ràng có thể ăn thừa đồ của em, nhưng cứ chê mãi đồ ở bệnh viện, khiến em không hiểu nổi. Vậy trước đó anh sống thế nào?

"Thì anh đã bảo anh bị chiều hư rồi còn gì." Kha Vũ lắc đầu. "Em đi rồi về sớm có được không? Cứu anh với. Rửa bát lau nhà thay bóng đèn oke chứ nấu ăn phức tạp quá. Lần trước rán cá mà anh phải mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm đấy."

Nguyên Nhi vừa xếp đồ vừa lo lắng.

"Hay anh cứ ăn tạm ngoài mấy hôm nhé? Hay đi ăn ké nhà mọi người cũng được. Em vẫn nghĩ anh nên đi ăn ké hơn vì vừa đảm bảo, vừa không mất tiền."

"Đúng nhỉ. Em thông minh thế."

***

Nhưng hai hôm sau Kha Vũ đã than thở qua điện thoại, anh không sang nhà Oscar Thao Thao nữa. Mai Kha Vũ sẽ sang hội nhà chung Quầng Thâm Mắt.

"Bên đó ăn cay không phải kiểu anh thích." Kha Vũ bảo. "Oscar còn nói chú thay đổi rồi, rõ ràng anh vẫn ăn cay được mà nhỉ?"

Hôm sau đã thấy Kha Vũ than bị đuổi cổ rồi.

"Sao lại thế? Mấy người đó sao đấy lại dám đuổi anh? Em về em tẩn cho mỗi người một trận nhé?" Nguyên Nhi bực mình.

"Anh mới góp ý một chút 3 người đó đã sửng cồ lên rồi. Hôm qua AK cũng sang ăn, ổng thấy anh bị mắng mà mồm cứ oang oang, "chết mày chưa, mày nghĩ ai cũng chiều mày như em Nguyên của mày". Bồng Bồng cũng cáu, bảo nó sẽ thả anh ra giữa đập thuỷ điện."

"Thế mai anh đi đâu ăn? Cố lên 3 ngày nữa em về rồi."

"Mai ăn cơm bệnh viện vậy. Cơm gì mà khô không khốc. Ăn thịt nào cũng có vị giống nhau, chỉ được cái bày ra đẹp."

"Em biết rồi, em nghe nhiều lắm rồi." Nguyên Nhi cười.

"Ôi em có thể về làm bê xào xả ớt cho anh được không? Ngon thế nhỉ anh đói quá đi mất. Về còn ăn thịt cừu nướng nữa. Em có muốn ăn mì kéo không? Phần nào cay anh ăn giúp em."

"Em biết rồi, lát nhắn tin nhé. Hồi trước anh ăn uống dễ lắm mà."

"Chịu thôi, ai bảo chồng anh là Nghệ thuật gia số 1 Đông Bắc, món gì vào tay em cũng đỉnh cao thế chứ."

"Được rồi Châu Kha Vũ, không được ăn 3 bữa mỳ cay, kiểu gì cũng phải ăn cơm, uống ít trà, cà phê thôi, cố gắng chợp mắt nhé, đừng nhớ em quá đấy."

"Điều cuối không làm được đâu."

***

Hôm Nguyên Nhi về, chưa vào cửa em đã nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp. Châu Kha Vũ đang rất cố gắng nấu ăn, đồ bày ra trên bàn trông không tệ nhưng cả cái bếp như mới có bão quét qua. Chồng đón em bằng một cái ôm và cái thơm vào má, thả em lên lầu tắm táp. Khi đã trắng trẻo xinh xắn trong chiếc áo phông cùng quần sao biển thoải mái, Nguyên Nhi ngồi vào bàn ăn.

Thực ra Kha Vũ nấu ăn không tệ.

Các món không quá cầu kì, nhưng nghe anh kể mà em không nhịn được cười. Để nấu canh anh đã tăng giảm mười mấy lần nhiệt độ, rán cái gì là mặc sẵn áo mưa vào, mỗi lần nấu món khác là lại lấy một chảo khác; vì mới nghe thấy hai từ "tráng chảo" lần đầu tiên. Kha Vũ đáng yêu chết đi được, em quệt vài hạt đường còn vương trên má anh, mỉm cười.

"Em ăn ngon lắm đấy, từ giờ Kha Vũ sẽ thay thế chức bếp trưởng của em rồi."

"Thồi." Kha Vũ xua hai tay. "Anh quyết định sẽ học nấu tử tế, nhưng không thay em được đâu. Anh ăn của anh nấu mà cũng không thấy vừa miệng gì cả."

"Từ mai em lại nấu cơm cho anh mang đi nhé?"

"Thế có phiền không, em không mệt à?"

"Nhưng anh đâu có ăn được đồ khác?"

"Mấy hôm anh cũng tập quen rồi. Hôm qua anh tuyệt vọng quá nên về ăn ké cơm với mẹ. May mà mẹ nấu vẫn hợp khẩu vị anh. Chị dâu bảo, mới lấy nhau được nửa năm mà anh đã bị em rể chiều hư rồi."

"Thôi, vẫn nên để em nấu thì hơn." Em nhe răng cười. "Kha Vũ dễ thương quá, em cũng phải bớt nịnh mồm Kha Vũ đi thì mới yên tâm đi công tác tiếp được."

Kha Vũ được ăn cơm chồng nấu mấy hôm thì bị chồng mang đi ăn ngoài, dần dần bệnh kén ăn cũng được chữa khỏi; nhưng anh vẫn thấy đồ Nguyên Nhi làm là ngon nhất.

[Nguyên Châu Luật] Mật lý điều duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ