Sáng hôm sau, dù thân thể mệt mỏi rã rời nhưng thói quen vẫn làm Lưu Vũ tỉnh giấc sớm. Anh từ từ mở mắt, vừa cựa quậy đã cảm nhận được cơ thể từ trên xuống dưới đặc biệt là phần thắt lưng đau như bị nghiền qua. May mà người khô ráo, sạch sẽ, còn đang mặc bộ đồ ngủ bằng bông mềm mại, ga giường cũng được thay mới, hẳn là hôm qua sau khi anh ngủ thiếp đi Châu Kha Vũ đã xử lý chu đáo.
Lúc này Lưu Vũ đang nằm trong lòng Châu Kha Vũ, tay trái cậu duỗi ra để anh gối lên, tay còn lại vắt qua eo anh. Lưu Vũ hơi dịch người ra 1 chút để ngắm dung nhan bạn trai nhỏ nhà mình. Châu Kha Vũ được tạo hóa ưu ái cho ngoại hình cực phẩm, khi còn là cậu thiếu niên 18-19 tuổi đã rất đẹp trai rồi nhưng hiện tại vẻ đẹp ấy còn pha thêm ý vị và mị lực của người đàn ông trưởng thành, rất dễ khiến người ta trầm mê.
Lưu Vũ đưa tay lên phác họa theo từng đường nét khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm nghiền đến sống mũi cao thẳng, từ đôi môi mỏng đến chiếc cằm kiên nghị. Bàn tay vừa định thu về đột ngột bị giữ lại nắm chặt, Châu Kha Vũ đan 10 ngón tay 2 người lại với nhau, đưa lên môi hôn 1 cái vào mu bàn tay anh rồi mở mắt ra, khóe môi cong cong cười như trẻ con trộm được kẹo:
- Bắt quả tang có người sáng sớm đã không kiềm lòng được trước sự đẹp trai của em mà ăn đậu hũ nhé.
- Người của anh, anh thích thì anh sờ đó. Em có ý kiến gì?
- Hì, anh cứ sờ thoải mái đi. Của anh tất.
- Đồ dẻo miệng.
- Anh thấy cơ thể thế nào? Có khó chịu chỗ nào hay đau ở đâu không?
Hai người mặt đối mặt nằm trên giường, khoảng cách gần khiến Lưu Vũ cảm nhận được hơi thở ấm nóng khi cậu nói chuyện, Châu Kha Vũ còn dùng chất giọng trầm khàn ngái ngủ của cậu nhắc tới chuyện đêm qua làm Lưu Vũ xấu hổ không chịu được. Biết anh người yêu nhà mình hay ngại nên Châu Kha Vũ không quấn lấy vấn đề này nữa, chỉ dịu dàng xoa bóp eo cho anh.
- Vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi. Lát nữa sẽ gọi anh sau.
- Không muốn, đến trưa là em phải đi rồi. Anh tranh thủ ngắm em.
Nói thì nói vậy nhưng có lẽ do quá mệt, Châu Kha Vũ lại massage quá dễ chịu nên dần dần Lưu Vũ lại chìm vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ cưng chiều hôn lên chóp mũi anh 1 cái rồi mới thức dậy, rón rén đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả 2. Lúc Lưu Vũ tỉnh lại lần nữa thì đã hơn 9h sáng rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa là Châu Kha Vũ phải ra sân bay.
Lưu Vũ vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, Châu Kha Vũ đeo tạp dề hình con cún anh mua ở siêu thị hôm qua đang bận rộn đảo đồ ăn trong chảo. Nhìn bóng lưng cậu, trái tim Lưu Vũ như có một dòng nước ấm rót vào, vỗ về và gột sạch tất cả tủi thân, buồn bã khi không có người thân bên cạnh vào ngày lễ của anh. Lưu Vũ rón rén đi đến sau lưng Châu Kha Vũ, vòng tay qua eo ôm chầm lấy cậu khiến người đang tập trung nấu ăn giật nảy mình, suýt đánh rơi cả đôi đũa trên tay.
- Bảo bối, anh tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa?
- Anh mà ngủ thêm chút nữa thì lúc tỉnh dậy chắc em bay đến Vô Tích luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Chúng ta đều giống nhau
FanfictionThế giới này rộng lớn đến thế, tình yêu của em chỉ cần mình anh thấu hiểu, đồng hành cùng nhau trên đường đời bất tận.