- Tiểu Vũ, túi xách em để trên sofa cạnh bàn trà đó, hoặc là treo cùng với áo khoác. Anh có tìm được không?
Lưu Vũ bị tiếng gọi này của cậu làm bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần, cất quyển sổ về chỗ cũ, đưa tập kịch bản cho Châu Kha Vũ đang đứng ngoài ban công. Ngồi thừ ra nhìn bóng lưng cậu, nhớ tới những câu chữ vừa vô tình đọc được, bất giác Lưu Vũ thấy sống mũi hơi cay cay.
Châu Kha Vũ trong mắt anh ban đầu chính là soái ca lạnh lùng khó gần, sau này lại là một đứa nhỏ to xác ngốc nghếch đáng yêu. Không giống Lưu Vũ dường như trời sinh đã thích lo lắng quan tâm người xung quanh, Lưu Vũ cảm thấy từ lúc thành đoàn Châu Kha Vũ giống như đang nỗ lực trưởng thành, cố gắng học cách chăm sóc người khác.
Điển hình là lần đi du thuyền hồi còn trong Doanh, gió mạnh sóng lớn khiến thuyền chòng chành một chút thôi Châu Kha Vũ đã phản ứng rất nhanh túm vai đỡ Lưu Vũ. Lúc Lưu Vũ nhỏ giọng nói với cậu anh không có yếu ớt đến thế, Châu Kha Vũ chỉ gãi đầu ấp úng bảo nhìn anh nhỏ xíu em lo anh đứng không vững ngã bị thương.
Khoảng thời gian sống cùng nhau cũng vậy, cậu sẽ giúp Lưu Vũ dọn phòng khi anh bận lịch trình riêng, bảo vệ anh lúc tan làm bị fan quây kín, cầm hộ đồ lặt vặt này nọ. Dù hành động của cậu nhiều khi vẫn vụng về, lúng túng nhưng trong mắt Lưu Vũ lại rất đáng yêu, giống 1 chú cún husky bự bự.
Lưu Vũ nhớ có 1 lần, khi đó anh mới chia tay Ngô Hải không lâu, lại đúng vào thời điểm nhóm chuẩn bị có sân khấu quan trọng. Có lẽ do quá mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần nên Lưu Vũ phát sốt, ngất xỉu trong phòng tập khiến các thành viên và staff phát hoảng, vội đưa anh đến bệnh viện truyền nước rồi về KTX nghỉ ngơi.
Lúc Lưu Vũ đang mê man ngủ thì Châu Kha Vũ trở về, có vẻ như cậu vừa kết thúc lịch trình cá nhân, trên người vẫn mặc nguyên quần áo của nhà tài trợ. Châu Kha Vũ gọi anh dậy, bón cho anh từng thìa cháo, còn nhỏ giọng trách anh không biết chăm sóc bản thân.
Chẳng hiểu sao nghe cậu nói Lưu Vũ lại rơi nước mắt, làm cậu cuống hết lên dỗ dành anh. Con người vốn dĩ chẳng ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ, khi chỉ có 1 mình thì cảm thấy có thể tự gánh vác tất cả, nhưng nếu có người đến quan tâm hỏi han thì sẽ không tự chủ được mà lộ ra mặt yếu đuối. Lưu Vũ nghĩ từ sau khi trưởng thành, hình như chưa lần nào mình khóc nhiều đến vậy, khóc như muốn trút hết tất cả ấm ức, bất lực, tủi thân ra.
Anh cũng không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ có giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ không ngừng lặp lại bên tai, giúp anh đi vào giấc ngủ an ổn. "Tiểu Vũ ngoan, khóc ra hết đi. Anh đã làm rất tốt rồi. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân nhiều quá. Chúng ta là 1 tập thể, có chuyện gì thì cùng nhau gánh vác. Em... bọn em đều là chỗ dựa của anh."
Sau lần khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Châu Kha Vũ, nhận thức của Lưu Vũ về cậu bắt đầu thay đổi, hóa ra đứa nhỏ này lại có 1 mặt dịu dàng như vậy. Không thể phủ nhận, hai năm đó, mỗi lần mang theo 1 thân mệt mỏi về phòng, Châu Kha Vũ cùng ánh đèn hoàng hôn ấm áp trong phòng đã mang đến cho anh sự an ủi rất lớn.
=====
Châu Kha Vũ cúp máy, quay vào thấy Lưu Vũ đang nhìn mình chằm chằm thì hơi bất đắc dĩ, lúng túng hỏi có phải em làm anh chờ lâu không rồi cầm quả táo từ trong tay anh gọt nốt. Hai người cùng ngồi trên sofa xem chương trình, suốt buổi Lưu Vũ đều im lặng, có vẻ còn mất tập trung khiến không khí có chút gượng gạo. Châu Kha Vũ quay sang đọc bình luận và phản hồi của người xem về tập 1 cho anh nghe anh cũng chỉ ậm ừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Chúng ta đều giống nhau
FanfictionThế giới này rộng lớn đến thế, tình yêu của em chỉ cần mình anh thấu hiểu, đồng hành cùng nhau trên đường đời bất tận.