Châu Kha Vũ vừa đóng máy xong 1 bộ phim cổ trang tiên hiệp, vốn muốn xả hơi để giành thời gian chiều chuộng bản thân trước khi nhận công việc tiếp theo thì người đại diện đã ôm theo sấp kịch bản tìm tới cửa bàn bạc chuyện tài nguyên khiến cậu hơi khó chịu.
- Lúc trước còn trong đoàn chẳng phải em nói với chị rồi sao? Sau bộ này em muốn nghỉ ngơi 1 thời gian để điều chỉnh trạng thái. Nhận phim liên tục mà chất lượng không đi lên không phải con đường phát triển lâu dài. Công ty chẳng phải cũng đồng ý với em rồi?
- Kha Vũ, không phải công ty không suy tính chuyện để em dần chuyển hình nhưng em cũng không phải tân binh, ở trong giới lâu vậy còn chưa hiểu nguyên tắc sao? Mỗi ngày có biết bao gương mặt mới xuất hiện, thị trường đang bão hòa, miếng bánh ngon thì ít mà người muốn chia chác thì nhiều. Em bây giờ cũng xem như đang nổi nhưng chưa đến mức tài nguyên tốt tự dâng đến cửa. Ý của công ty là nhân lúc còn nhiệt thì nhận thêm càng nhiều phim càng tốt, một là biết đâu may mắn nhận được kịch bản có thể bạo hồng, hai là có vốn liếng, có độ nhận diện công chúng cao mới nâng được địa vị, mới có quyền đàm phán. Mấy kịch bản này chị đều lựa chọn kỹ rồi, đạo diễn và biên kịch đều khá ổn. Em cân nhắc đi.
- Lần này em không thỏa hiệp nữa đâu. Tạm thời em sẽ không nhận phim, qua năm mới rồi tính.
Người đại diện âm thầm thở dài, cậu ấm này trước giờ luôn rất phối hợp với đoàn đội, nhưng bản tính cứng đầu thì vẫn vậy, một số chuyện phạm đến nguyên tắc của cậu thì sẽ không làm. Cô đành xuống nước:
- May là hiểu biết của chị đối với em còn khá ổn, đoán chắc em nhất định sẽ không chịu nên đã chuẩn bị trước phương án hai rồi. Dù từ giờ tới cuối năm có thể không vào đoàn phim mới nhưng cũng không được nghỉ ngơi. Thời đại này chỉ cần không xuất đầu lộ diện mấy tuần thôi là đủ để công chúng quên lãng rồi. Cho nên chị định để em tham gia một chương trình tống nghệ soát độ tồn tại, vừa hay bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết em quay năm ngoái chuẩn bị lên sóng rồi, có thể nhân tiện quảng bá luôn.
Châu Kha Vũ biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của công ty với cậu rồi, dù sao địa vị cậu chưa tới mức được phép kén cá chọn canh, nên biết đâu là giới hạn.
- Vậy đã quyết định nhận show nào chưa?
- Vẫn chưa, chờ em về thảo luận rồi mới quyết định. Có một show rất nổi của đài hoa quả, quay nhiều kỳ rồi, có lượng khán giả trung thành, nội dung thiên về trí tuệ khá hợp với em. Kỳ này 1 thành viên cố định bận concert cá nhân nên không quay nữa. Tuy là hơi khó nhưng nếu em đồng ý công ty sẽ cố gắng dùng mối quan hệ tranh thủ vị trí này cho em.
- Đi show kiểu này là con dao hai lưỡi, dễ bị so sánh với người cũ, làm không tốt có khi mất nhiều hơn được.
- Đúng vậy, còn 1 show nữa của đài lam, là show ngoài trời nhưng cũng không quá thiên về vận động. Show mới toanh dùng để nâng người mới, bọn họ cần 1 khách mời có tiếng tăm để thu hút người xem nên chủ động liên hệ mời em, còn nói có thể ký từng tập, nếu thấy hiệu quả phát sóng ổn thì ký tiếp. Em nghĩ thế nào?
- Em vừa xuống máy bay thôi, giờ đầu óc đang đình công rồi, chuyện này cũng không quyết định trong ngày 1 ngày 2 được. Từ từ rồi nói.
- Được, vậy cho em 2 ngày nghỉ ngơi. Sáng thứ 5 tới công ty họp. À, bên nền tảng T có 1 bộ phim đánh tiếng kêu em tới làm khách mời, quay chụp vài phân cảnh chắc mất khoảng 1 tuần thôi. Dù sao em cũng xuất đạo từ chương trình tuyển tú của họ, phải nể mặt. Hơn nữa, nam chính còn là anh em cũ của em đó.
- Ngô Vũ Hằng?
- Bingo! Vậy chị để kịch bản ở đây, 2 ngày nghỉ em tranh thủ xem chút đi.
Sau khi người đại diện ra về thì trợ lý cũng giúp cậu thu dọn xong hành lý. Nghe cậu ta ríu rít cảm ơn vì được cho nghỉ phép 1 tuần xong rồi rời đi, Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.
Từ sau khi Into1 rã đoàn cách đây hơn 2 năm, Châu Kha Vũ theo định hướng của Công ty đi đóng phim, chủ yếu là phim thần tượng ngọt sủng, phim cổ trang dễ hút fan, nhờ đó cũng dần dần có chút danh tiếng, nhân khí so với hồi trong nhóm đã cao hơn không ít.
Tuy đóng phim không phải mục tiêu ban đầu của cậu khi bước chân vào giới nhưng cũng chẳng có cách nào khác, ước mơ đắm mình trên những sân khấu biểu diễn bị áp lực của hiện thực đè nặng, đành gác lại phía sau.
Nghĩ lại thì hội anh em năm đó cùng nhau tham gia show sống còn, cũng chẳng mấy ai giữ được sơ tâm ban đầu, hầu hết đều rẽ sang hướng khác, có người thậm chí còn từ bỏ nghệ thuật, tìm một công việc ổn định cuộc sống.
Chỉ trừ một người, người ấy trước giờ vẫn kiên định với con đường bản thân lựa chọn, dù khó khăn vẫn từng bước tiến lên, đạt được thành tựu thuộc về riêng mình.
Trên sân khấu người ấy tựa như mặt trời chói lọi, tỏa ra hào quang rực rỡ. Nhưng đối với Châu Kha Vũ, người ấy chính là vầng trăng dịu dàng mềm mại. Ánh trăng ôn nhu ấy đã bầu bạn cùng cậu đi hết hai năm đầu sự nghiệp, mang đến cho cậu sự quan tâm ấm áp, cũng tiếp thêm cho cậu dũng khí để kiên trì.
Châu Kha Vũ kéo rèm, ngắm nhìn Bắc Kinh phồn hoa qua tấm kính sát sàn. Ánh đèn đô thị cùng những tòa nhà cao tầng san sát che khuất bầu trời, nhưng cậu biết trăng hôm nay nhất định rất sáng. Lâu rồi không gặp, đột nhiên, có chút nhớ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Chúng ta đều giống nhau
FanficThế giới này rộng lớn đến thế, tình yêu của em chỉ cần mình anh thấu hiểu, đồng hành cùng nhau trên đường đời bất tận.