CHAP 31. Tìm kiếm

339 47 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Jennie và cậu đã sẳn sàng để lên huyện, chào tạm biệt ông Kim cùng đi bộ ra đầu xóm để bắt xe đi.

-"Jisoo anh này, anh không biết chạy xe máy sao"
Đang đứng ở bến để bắt xe Jennie mới thắc mắc hỏi.

-"Nhà tôi chỉ có xe đạp cho thằng em út thôi làm sao mà biết chạy xe máy được"
Jisoo nhàn nhã trả lời, mắt vẫn ngó nghiêng xem xe đã đến chưa.

-"Vậy tôi kêu ông tôi mua một chiếc, anh tập chạy có gì chở tôi đi nhé, đi xe khách cũng có chút bất tiện về giờ giấc"
Jennie đưa ra một ý kiến, chờ đợi xem câu trả lời của cậu.

-"Có được không, hay cô cứ kêu anh Dohuyn chở đi cũng được hình như anh ấy với cô là người yêu nhỉ"
Jisoo thắc mắc hỏi, còn nhớ đến tên Dohuyn hay xuống nhà chơi, còn tưởng đó là người yêu của nàng.

-"Không có anh ấy chỉ theo đuổi tôi thôi không phải người yêu gì hết, với lại tôi không có thích anh ấy đâu"
Nàng giật mình giải thích sự hiểu lầm này.

-"Vậy sao cũng có thể, nếu ông đồng ý tôi không có ý kiến "
Cậu không suy nghĩ gì nhiều gật đầu đáp ứng.

-"Xe đến rồi chúng ta lên thôi"
Nàng vui vẻ nghĩ tới nếu muốn đi xa có thể nhờ cậu chở đi giúp thì thật vui.

----Huyện----

Trên huyện thật sự rất đông đúc và náo nhiệt, nhất là chợ ở đây buôn bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, cậu lần đầu lên huyện cũng không biết đâu là đâu nữa, mới nhỏ giọng hỏi nàng.
-"Cô Hai chúng ta cần mua màu và hạt giống trồng hoa ở đâu thế"

-"Mấy cái đó chút chiều chúng ta về rồi mua cũng được, bữa tôi nghe nói là chị Chaeyoung lên buôn bán ở đây nhỉ, anh cứ đi tìm một chút đi gần chiều gặp tôi ở quán nước này nhé"
Nàng nhìn cậu rồi nói ra mục đích muốn lên huyện của mình và chỉ vào quán nước phía sau lưng của mình.

-"Sau khi thấy được sự đau khổ của anh khi nghe tin chị ấy rời xa mình như vậy, biết được tình yêu của anh dành cho chị Chaeyoung như thế nào, tôi đã không có ý nghĩ muốn tách anh và chị ấy ra khỏi nhau như lúc trước rồi, phải thấy anh như vậy tôi thà không có được anh, anh được hạnh phúc tôi cũng không màng đến cảm xúc của mình như thế nào."

-"Thật cảm ơn cô Hai sẽ ráng tìm ra thật sớm, để hỏi cho ra lẽ dù có sao đi nữa, tôi đi nhé"
Cậu nhìn nàng cực kì cảm kích, nói xong chào tạm biệt rồi hòa vào dòng người tấp nập.

Nàng đưa mắt nhìn theo đến khi đã không còn nhìn thấy nữa, mắt đã rưng rưng vì đau lòng :
-"Ráng tìm ra chị ấy nhé"

Cậu tìm kiếm khắp khu chợ vẫn không thấy cô, hỏi hết từng người bán hàng ở đây vẫn không ai từng nghe thấy nàng đã từng xuất hiện ở khu chợ này.
-"Chaeyoung à, em đang ở đâu dù thật sự đã hết yêu chị cũng phải nói rõ một lần đã chứ, hay em đã thật sự gặp chuyện gì rồi, Chaeyoung à..."

Đi từng ngóc ngách, từng gian hàng nhỏ đến gian hàng lớn, cậu vẫn cứ lẩm bẩm như thế trong đầu.

-"Cái tên này mày đi đứng không biết nhìn đường à, tao mới vừa thua bài lại gặp tên xui xẻo như mày."
Một người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn bị va trúng bực dọc quát lớn.

-"Thật xin lỗi tôi không cố ý"
Cậu vội vàng cuối đầu xin lỗi.

-"Xin lỗi là xong sao phải đánh một trận cho biết cách đi đứng"
Hân vừa nói dứt câu thì cũng một vài người đàn ông lao đến đánh cậu tới tập.

-"Cho chừa"

-" Đi đường phải biết mở con mắt ra nhé"

-" Dừng lại, dừng lại"
Một nhóm người giữ an ninh cho khu chợ hô hào.

Đám người kia thấy thế thì bỏ chạy.Vài người gần đó đỡ cậu lên nhưng cậu đã bị đánh đến đứng lên không nổi.
-"Này cậu có sao không"

Irene đang đi dạo thì thấy một đám đông vây quanh, cũng hiếu kì đến xem.

-"Gì thế cho tôi vào với"

-"Nhìn anh ta thấy quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi"
Suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra gì đó.

-"Là anh làm vườn nhà Jennie bạn thân tôi đây mà mọi người né ra một chút"
Irene tiến lại gần hỏi cậu.

-"Này anh sao anh ở đây thế có đi cùng Jennie không"
Cậu mặc dù rất đau nhưng mà vẫn nghe thấy được khó khăn mở mắt nhìn Irene.

-"Cô là ai vậy"

-"Ai không quan trọng có đi cùng Jennie thì mau chỉ chỗ tôi đưa anh đến đó"

----------

Jennie đợi mãi đến gần chiều vẫn chưa thấy cậu quay lại cũng lo lắng.
-"Anh ta đi lâu vậy nhỉ có chuyện gì rồi sao"

-"Này Jennie"
Đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ thì nghe giọng rất quen.

Nàng quay qua thì giật mình.
-"Này anh làm sao vậy"

Lao tới bên đỡ cậu ngồi xuống ghế.
-"Tôi không sao đâu chỉ ngã thôi"

-"Thật sao cả người toàn là vết thương đây này, mau đi tìm bác sĩ"
Jennie lo lắng không thôi cuốn cuồng lên lại tính lôi cậu đi.

-"E hèm có lo cũng từ từ chứ bạn cậu đứng đây nãy giờ luôn đó, không quan tâm tới sự tồn tại của mình luôn sao"
Irene khoanh tay nhìn đứng bạn mình nãy tới giờ một cái nhìn cũng không trao cho mình.

[Au : Thôi chị Bae đừng giận

Irene : giận thật chứ bạn bè mà vậy

Au : bình tĩnh theo em nè kaka

Irene : tới luôn em 🤣]

-" Cậu sao ở đây, còn Jisoo anh ta bị làm sao vậy"
Jennie giờ mới để ý đến Irene.

-"Mình đi dạo quanh chợ kiếm gì ăn thôi, không biết anh ta làm sao lại nằm giữa đường ấy chứ"
Irene lắc đầu thành thật đáp.

-"Mà nè Jennie qua đây tới bảo"
Irene để ý nãy giờ thái độ của bạn mình quan tâm lo lắng cho anh chàng này khác xa với hồi đó nàng xuống nhà chơi.

-"Sao có chuyện gì"
Irene nhìn nhìn về phía Jisoo nhỏ giọng hỏi.

-"Mình thấy cậu quan tâm anh ta dữ nha, khác hồi đó quá sao thích anh ta rồi ha gì"
Irene tinh nghịch hỏi còn không quên ghẹo bạn mình một chút.

-"Gì nói bậy mình không có"
Miệng nói thế nhưng mà da mặt của nàng lại phản bội lại câu nói của nàng mất rồi.

-"Haha xạo xạo mặt cậu đỏ hết lên cả rồi kể nghe sao sao mình lâu ngày không xuống chơi có chuyện gì vui sao"
Irene lại tiếp tục sự nghiệp chọc ghẹo của mình.

-"Cậu đừng có hỏi nữa mau đem anh ta tìm bác sĩ sơ cứu một chút"
Jennie không nói nữa quay sang tính đỡ cậu đi.

-"Haha rồi rồi nhớ phải kể lại cho mình nghe đó không là không xong với mình đâu"
Irene cũng tiến tới giúp Jennie đỡ cậu đi tìm bác sĩ.

----End Chap----





[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ