CHAP 16. Lí Do

898 70 8
                                    

Sau vụ con gà ấy nàng cũng hơi áy náy cộng thêm bị quê độ quá lớn. Nàng cũng ít bắt bẻ hay làm khó cậu như trước, nhưng có thể đối xử bình thường thì vẫn chưa thể gọi là chấm hết được nên nàng và cậu vẫn ít khi tiếp xúc với nhau.

----------

Vài tháng qua cậu làm việc rất chăm chỉ và làm cho khu vườn của ông Kim được đẹp đẽ và phong phú hơn rất nhiều. Nên cậu đã được ông cho xin nghĩ một ngày về thăm mẹ của mình.

Đang trên đường về nhà, cậu luôn bị những ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào mình. Họ sầm sì to nhỏ đủ loại hình thức. Cậu có thể nghe được họ đích thị đang nói về mình và những lời cũng không tốt đẹp gì mấy :

-" Ồ thằng Jisoo kìa ! Làm tốt được ra ngoài hay trốn đi chơi đây ?"

-" Ra ngoài chơi một bữa tôi sợ nó lại đi ăn trộm quá ! Có thể lại tranh thủ chăng ?"

-" Nhìn mặt hiền lành vậy mà ai ngờ lại vậy chứ ! Nay chúng ta cũng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong nha . Thấy nguy hiểm chưa "

-" May là nhà chúng ta nghèo đấy ?"

.....

Rất nhiều lời bàn tán hết sức tào lao lại được những người chả biết về sự thật sầm sì phóng đại lên hết mức.

Cậu thở dài một cái. Nghe thì nghe như vậy cậu cũng mảy may quan tâm đến họ làm gì bây giờ việc quan trọng với cậu là đi thật nhanh về nhà, xà vào lòng của mẹ mình mà ôm cho thoả thích sau bao ngày mong nhớ rồi. Trên tay cậu cũng có vài con cá sáng nay cậu dậy thật sớm để đi bắt vì tối hôm qua ông Kim đã nói về ngày nghỉ hôm nay. Ai mà biết được cậu mừng muốn nhảy dựng, sáng sớm vội vội vàng vàng bay thẳng ra đồng để bắt cá rồi.

...

----------

Cậu đi tới bụi tre phía trước nhà. Đã nhìn thấy được thân ảnh mà ngày đêm mình mong nhớ. Tấm lưng gầy gò đó tầm tảo, vất vả nuôi cho 5 anh em khôn lớn, còn phải chịu sự khắc hà của bà nội. Cũng nhờ sự hi sinh thân phận của cậu mới giúp bà thoát khỏi cảnh chia sẻ chồng mình cho người khác. Bà đang đứng khom lưng quét từng chiếc lá của mùa thu rơi nhẹ nhàng từ chiếc xuống sân nhà, cảnh tượng mờ ảo và một người phụ nữa đẹp nhất trong lòng cậu.

Không chần chờ thêm gì nữa cậu cất bước chạy thật nhanh đến chỗ bà ôm chầm từ phía sau lưng :
-" Mẹ à ! Con nhớ mẹ nhiều lắm !"

Tuổi tác cũng đã cao, xương cốt cũng chả còn khỏe mạnh gì, đột nhiên lại có lực mạnh sau lưng ập tới làm bà Kim xém ngã thoáng giật mình, tính đẩy ra nhưng lại nghe giọng nói tràn đầy yêu thương không ai xa lạ khác, có chết bà cũng nhận ra được đó là ai :
-" Jisoo đấy à ! Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm ! Con ở nhà ông phú hộ có bị ngược đãi hay ức hiếp gì không. Con của mẹ đã khổ nhiều rồi "

     Hai mẹ con cậu đang trò chuyện với nhau. Thì Enbin cũng đi học về, khi vào đến nhà nó thấy cậu cũng không dám nhìn cậu cúi đầu xuống và đi vào trong phòng không một lời chào hỏi :
-" Ơ cái thằng này ! Anh nó về mà nó còn không chào hỏi cái gì à ? Quay lại đây cho mẹ ?"

[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ