CHAP 7. Thất Vọng

1.2K 93 6
                                    

Mới tờ mờ sáng ngày hôm sau. Trước cổng nhà phú hộ Kim có tiếng khóc và kêu oan của một người phụ nữ đã quá tuổi đi cùng với con của mình là Enbin , khiến giấc ngủ an lành của mọi người đều bị quấy rầy , có nhiều người làm đã ra khuyên ngăn và đều cảm thấy bất lực bà vẫn không chịu đi mà còn kêu lớn hơn . Và chính là bà bà Kim mẹ của cậu , vài ngày trước khi nghe tin con của mình bị bắt bà đã sốc và cơn đau tim đã khiến cho bà ngất xỉu tới tận ngày hôm qua. Ngày hôm nay bà quyết định lên tiếng giải oan cho con của mình.

-" Con của tôi bị oan mà . Jisoo nó không thể làm ra chuyện tày trời như vậy được "

-"Ông phú hộ à ông hãy tin tôi đừng bắt nhầm người vô tội "

-" Hãy thả nó ra ! Tôi biết nó không làm như vậy mà "

Enbin cũng đứng kế bên bà và lên tiếng an ủi :
-" Mẹ à ! Hãy bình tĩnh là chuyện đâu còn có đó mà không lại trở bệnh đấy "

-" Không mẹ phải lên tiếng giải oan cho anh con , nó không đời nào lại làm như vậy"

Nó nghe xong cậu này cũng chợt cảm thấy ngứa ngáy trong lòng và cảm giác giác tội lỗi lại nổi lên, nhưng nó vẫn không nói lời nào.

Sau một hồi lâu thì ông Kim là ông phú hộ Kim cũng đã cho gọi bà vào trong nhà để nói chuyện. Vừa vào tới trong bà lại kêu khóc và van xin :
-" Thưa ông con của con chắc chắn là không làm ra việc tày đình như vậy được ,ông hãy tin con nó vô tội mà nó bị oan mà "

Ông Kim :
-" Sao bà lại dám chắc như vậy , bữa tối hôm đó tất cả người của tôi đều trong thấy nó cầm cái bình cổ và trong thấy chúng tôi nó đã làm vỡ ! Chuyện này bà giải thích thế nào đây "

Bà Kim nghe vậy cũng hết sức hoang mang và cũng được biết nói gì để minh chứng và chỉ tin vào con của mình.
-" Con tin nó không làm như vậy. Có lẽ...có lẽ nó chỉ vô tình nhặt lên hay chỉ vô tình đi ngang qua thôi "

Bà hết sức rối loạn và nói ra nhưng lí do hết sức vô lí. Sau khi nghe những lí do này ông Kim cũng hết sức cảm thấy bất bình.
-" Bà đang nói cái gì vậy ! Thật là vô lí mà !"

-" Con không biết thưa ông nhưng con dám chắc nó không làm mà "

Lời qua tiếng lại cũng một hồi , ông Kim cũng đành thua với cái lí của bà Kim . Thiết nghĩ nếu có mẹ của cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ có thể nói ra sự thật , thế là ông đành lên tiếng :
-" Cho giải tên Jisoo đó lên đây "

-" Vâng ạ "

Từ dưới nhà dải lên một cậu thanh niên mặc dù cao ráo nhưng khuôn mặt đã hiện lên vài phần ưu tư phiền muội đã hốc hác hơn vài ngày trước mấy phần.

-" Rồi bây giờ có lẫn mẹ và em của ngươi ở đây ngươi mau khai sự thật cho chúng ta cùng biết đi nào "

Cậu nhìn một lượt trong phòng khách quen thuộc của nhà ông phú hộ mà mình hay làm lúc trước đây , nhưng hôm nay lại trong một hoàn cảnh khác không phải là một người chăm sóc cây cảnh trong vườn được ông vào mời cơm, mà hôm nay lại là một phạm nhân mang danh ăn trộm .

Sau đó cậu lại nhìn đến mẹ của mình mà lòng tràn đầy lo lắng và đau lòng. Chắc chắn mẹ biết mình không làm , nhưng bây giờ mình nhận tội chắc chắn mẹ sẽ cảm thấy sốc và trở bệnh .Đúng ! không thể nhận tội mà mình không làm được .

Nhưng...

Khi nhìn đến đứa em mình vô cùng yêu quý và cưng chiều và mình đã hứa với cha sẽ chăm sóc nuôi nó ăn học rồi mà . Nếu mình nói ra chắc chắn sẽ có nhiều biến cố sẽ xảy ra không... phải làm thế nào đây.

Còn nữa... mình vẫn còn Chaeyoung em ấy vẫn đang đợi mình và không còn bao lâu nữa mình và em ấy sẽ thành hôn. Không thể mình đã nói sẽ không rời xa em ấy rồi kia mà, sẽ không bỏ rơi em ấy kia mà. Nếu mình nhận tội sẽ có thể bị giải lên quan và cho ở trong ngục mọt gông. Trờiii ơii... tôi phải làm sao đây. Không tôi đã có quyết định cho mình rồi.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng , tôi nhìn qua ông Kim , mẹ của tôi và em của tôi . Nuốt nước bọt xuống tôi cất lời :
-" Thưa ông . Chuyện này là do...."

Mọi người cùng im lặng để nghe lời khai của tôi. Và nó cũng là em của tôi đang trong cơn run rẩy nhìn chằm chằm vào tôi , có lẽ nó đang cảm thấy lo sợ , nó vương một ánh mắt đầy sự cầu khẩn với tôi.

-" Do...."




-" Con , Jisoo con đã làm ạ...!"


Không tôi không thể làm được...

----End Chap----

[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ