CHAP 24. Rời hay không rời ?

833 65 5
                                    

Cô Hai đừng có hồng mà dấu được tôi, cùng là con gái với nhau sao tôi có thể không nhận ra được ánh mắt của cô trao khi nhìn anh ấy chứ. Mặc dù tôi cũng muốn những điều như cô nói có thể thành sự thật đối với anh ấy. Nhưng phải chọn cách rời xa và thấy anh ấy bên cạnh một người con gái khác không phải là tôi thì tôi thà chết đi cho rồi.

Không đời nào mà tôi từ bỏ được. Dù đời không giàu nhưng tình không nghèo. Tôi có thể hạnh phúc trong sự nghèo khó chứ không sống trong sự giàu sang như nghèo khổ về tình cảm. Nhưng thấy cô Hai đối xử tốt hơn trước với anh tôi cũng rất vui rồi. Chỉ khi nào thật sự anh ấy không còn yêu tôi nữa đến lúc ấy tôi biết tôi sẽ nên làm gì.

---------------

Sau hôm nàng nói chuyện với cô về vấn đề ấy cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng thế. Có nhiều lần cô hay ăn trưa cùng cậu ngoài đồng cũng muốn hỏi thử là cậu có biết cô chủ đang thích mình hay không. Xời mà nghĩ lại người cô yêu tốt bụng nhưng rất khờ khạo làm sao mà biết được chứ.

"Haizzz mà cũng không được lửa sống gần rơm có ngày cũng cháy. Mặc dù không gây khó dễ nữa cho anh nữa. Nhưng lỡ đâu một ngày lại chiếm được tình cảm của anh chắc mình đi chết mất. Đúng nhất quyết không thể đánh mất anh được "

-"Này sao em lại không ăn cơm cứ suy nghĩ cái gì mãi thế này ? Không ăn chị ăn luôn á nha !"
Thấy Chaeyoung cứ thơ thơ thẩn thẩn mấy ngày nay Jisoo cậu cũng lấy làm lạ.

Nói nhiều như thế mà cậu cũng không đủ lôi kéo cô từ những suy nghĩ ấy ra được, chịu thua cậu đành đánh nhẹ vào đầu cô một cái.
-" Này anh thấy mấy ngày nay em lại lắm à nghen "

Nhờ cú đánh đấy mới cứu vãn nổi, Chaeyoung cô mới choàng bừng tỉnh cười xòa đáp.
-" Đâu có gì em chỉ đang nghĩ thằng em ở nhà nó có làm đúng gì em đã dặn á mà haha "

Cậu nhíu mày gì nay còn cười như thế nhìn là thấy đáng nghi rồi.
-" Đừng có mà xạo cái thằng đó nghe em nói còn không nghe lấy gì mà dặn làm việc "
Cậu nhìn cô chằm chằm.
-" Hay là ? Hay là đang nghĩ về anh nào rồi đây !"

Cô lập tức trừng mắt liếc cậu.
-" Gì tào lao , chị đừng có vớ va vớ vẩn. Mình chị em đã thấy mệt rồi còn chứ anh nào nổi "
Vừa nói cô vừa lấy bàn tay xinh xẻo của mình nhẹ nhàng lướt lên làn da cậu mà ngắt nhéo.

Cậu đau quá kêu thành tiếng.
-" Á đau đau đau ! Chị chỉ giỡn một tí em làm gì mà căng dữ vậy ! Aaa tha tha "

Cô thấy cũng xót nên buông ra và ăn cơm, còn không quên nhắc nhở.
-" Còn nói năng xàm bậy như vậy em cho chị què giò luôn á "

Cậu giả bộ tội nghiệp mếu máo nói.
-" Dạ dạ em biết rồi ạ "

Đằng xa nàng đã chứng kiến hết thảy. Đau lòng cầm hộp cơm trưa mình đã chuẩn bị tính đem ra cho cậu lặng lẽ từng bước rời khỏi đó.

[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ