CHAP 6. Thú Nhận

1.3K 95 4
                                    

Sau đêm hôm đó. Cậu được người của phú hộ Kim giải về nhà lao của nhà ông.

Trong căn phòng tối om và âm u này có một người vẫn đang ngồi thất thần như người mất hồn với trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn . Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với mình , sau khi nghe được giọng nói của em trai và khuôn mặt của nó từ lúc đó đến bây giờ hồn của cậu cứ như là trên mây và vẫn chưa xác định được mình là đang ở đâu. Cậu chỉ nhớ là khi nghe tiếng chiếc bình cổ vỡ cũng là lúc mình bị người ta giải đi.

-" Tại sao tên trộm đó là em Enbin em của mình chứ ? Tại sao nó lại làm như vậy ? Tại sao nó lại đi trộm chiếc bình cổ đó nó cần gì ở món đồ đó chứ ? Nó làm vậy vì điều gì ? Tôi nhớ rõ là hôm qua nó đã xin mẹ và tôi ở lại đi sinh nhật của bạn nó cơ mà ?"

Khi trong đầu còn đang còn một đống suy nghĩ lộn xộn , thì đằng xa có tiếng bước chân của người nào đó đang đi về phía nhà lao của cậu , cậu cũng chả quan tâm mấy và tiếp tục suy nghĩ của mình .

Tiếng âm thanh dừng lại ngay trước cửa rào của nhà lao , có một trong nói khàn đặc của một người đã lớn tuổi vang lên trong căn phòng tối :
-"Jisoo ngươi đã chịu khai ra chưa cũng đã 3 ngày rồi . Hãy mau thành thật khai báo tao sẽ giúp ngươi giải oan cho chính mình "

Chất giọng này cậu cũng đã quá quen thuộc , nhưng cậu cũng đang bận trong suy nghĩ của mình và vẫn không nói lời nào :
-" Nếu bạn giờ mình khai ra là Enbin chắc chắn sẽ làm dở dang việc học hành của nó mình đã hứa với cha sẽ lo cho nó ăn học thành tài không thể như vậy được. Và hơn hết vẫn còn có mẹ , mẹ mà nghe được tin này chắc chắn sẽ rất thất vọng về nó và sẽ trở bệnh thêm "

Ông Kim sau một hồi chờ đợi vẫn không nghe được lời hồi âm cũng nhẫn nại mà nói tiếp :
-" Ta tin ngươi không làm chuyện này . Mau khai ra đi ta sẽ giúp ngươi giải oan đưa kẻ có tội bị trừng phạt . Ngươi cũng sẽ được tiếp tục làm việc ở đây mà "

Đã nói đến nước này cậu vẫn không có một chút biến động , thế là ông cũng trở nên bất lực nói một câu và quay đầu ra ngoài :
-" Ta cho ngươi thêm thời gian , nếu ngày mai nữa ngươi cũng không khai buộc ta phải giải ngươi lên quan để xử tội rồi "

Khi ông Kim đã chạm vào tay nắm cửa định đẩy ra và bước ra ngoài thì sau lưng lại nghe được giọng nói của cậu :
-" Thưa ông...việc đó là do con đã làm ạ"

Ông Kim không nói gì nhưng trên khuôn mặt ông lại hiện lên một tia thất vọng không hề nhẹ và ông tiếp tục đẩy cửa và rời khỏi căn phòng đó.

...

----End Chap----


[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ