CHAP 29. Bán người ?

395 58 3
                                    

Tình cảm của cậu và cô được vung đắp từ lúc còn nhỏ đến bây giờ,là tình cảm thật sự hay chỉ vì hôn ước từ nhỏ mà hai gia đình đã đặt ra,hay do lời mong muốn của ba Jisoo trước lúc mất đi căn dặn cậu, thật sự nó có phải là tình cảm thật sự trong trái tim của hai người không ?

----Trưa trên cánh đồng----

Cũng giống như mọi khi hôm nay Chaeyoung cô lại cùng Jisoo ăn trưa với nhau.

-"Chị này, ngày mai là em cùng dì lên huyện buôn bán đến hết mới về đấy ! Chắc em sẽ nhớ chị chết mất thôi"
Chaeyoung nhìn cậu hơi mếu mếu nói khi trong tay đang cầm bát cơm.

Jisoo ngạc nhiên cũng đáp lại.
-" Thật sao, chị cũng thấy giống em đó, nhưng mà ráng lên không dì lại làm khó dễ em chị thương lắm"

-" Khi lên huyện có gì đẹp em sẽ mua về cho chị nhé "
Chaeyoung ăn rồi vui vẻ nghĩ tới được lên huyện sẽ có nhiều đồ đẹp mua cho cậu.

-" Thôi tiền đó em cứ giữ mua cho em đi, chị mặc gì cũng được mà"
Jisoo vui vẻ trước sự quan tâm của cô, cũng nhàn nhạt ăn cơm tiếp.

-" Thôi gì mà thôi em quyết rồi đấy, hứ"
Chaeyoung liếc cậu một cái rồi tiếp tục ăn.

----Ngày lên huyện----

Chaeyoung vui vẻ ngồi trên xe ngắm nhìn hai bên kia đường, rồi quay sang hỏi dì của mình.
-" Dì hôm nay mình bán ở chợ nào vậy dì"

Bà dì khựng lại chút rồi trả lời.
-" Lát đến rồi con biết thôi"

-" Nàng ăn một chút bánh này đi sáng giờ đi mà con chưa ăn gì đấy"
Bà dì lấy trong túi ra một cái bánh được gói bằng lá chuối đưa cho cô.

-" Dạ cảm ơn ạ"
Chaeyoung vui vẻ nhận lấy ăn nó mà không nhìn thấy được khuôn mặt có một chút khác lại của bà ta.

----Ở một nơi nào đó----

Chaeyoung ngồi dậy nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm, rồi cơn đau đầu lại ùa tới khiến cô ôm đầu.
-"Sao lại đau thế này"

Nàng dụi mắt để nhìn rõ mình đang ở đâu, thì thấy mình đang trong một chiếc xe tải lớn, thắp thoảng ánh sáng của một chiếc đèn dầu nhỏ, không những thế xung quanh còn có rất nhiều cô gái lạ cũng có khuôn mặt hốt hoảng như cô vậy.
-" Này là nơi nào thế, dì ơi dì đâu rồi"

Cô định hình lại mọi thứ và hốt hoảng khi không còn thấy dì của cô nữa, trong một số các cô gái ở đây có một giọng nói cất lên.

-"Cô kêu gọi ai chứ, có lẽ người đó đã bán cô, giống như tụi tôi rồi"
Một cô gái có khuôn mặt bình tĩnh lặng lẽ nói.

-" Gì chứ làm sao có thể thế được, chúng tôi là đang đi buôn bán kia mà"
Nàng không tin lời cô ta nói, ôm đầu đau đớn.

-" Không tin cũng tùy cô thôi, cô nhìn xem tất cả các cô gái ở đây cũng như cô đã bị bắt vài ngày rồi, cô là người mới đấy"
Cách nói chuyện của cô ta có vẻ đã bị bắt rất lâu nên bình thản đến lạ thường.

-" Thật sao, không được tại sao dì lại làm vậy với tôi chứ, KHÔNG ĐƯỢCCC..."
Cô kích động hét lên, làm mọi người trong xe ngán ngẩm, rồi lại có tiếng chửi rủa ở bên ngoài xe.

-" Mày la lối gì thế cái con kia, có tin tao vào đánh cho một trận không hả, ngoan ngoãn đi tới nơi chúng tao sẽ bán mày cho một ông đại gia bên Thái giàu có sẽ sống sung sướng thôi, có khi còn thấy hạnh phúc rồi cảm ơn chúng tao đấy chứ haha !"
Tên ngoài cửa vui vẻ, nói với giọng nói hả hê đầy kinh tởm.

Nàng không còn la hét nữa, mà cảm thấy đau khổ, không thể tin được dì của cô lại đem bán mình như vậy.
-"Dì à sao lại làm thế với con chứ ! Chị Jisoo em phải làm sao đây, phải làm sao để gặp lại chị đây, em nhớ chị lắm Jisoo à."

----------

Gần cả nửa tháng nay không thấy Chaeyoung về cậu lo lằng định đến nhà cô tìm, vừa đi ra tới cổng thì gặp nàng vừa đi chợ về.
-" Này Jisoo anh đi đâu đấy "

-" Không biết Chaeyoung cô ấy đi đâu mà nửa tháng nay luôn không thấy về, tôi có chút lo lắng"
Jisoo với vẻ mặt lo lắng đáp lại nàng.

-" Thật vậy sao, cho tôi đi cùng được không"
Jennie cũng thấy lo lắng đòi đi theo.

----------

Nàng đi bên cạnh cậu mà thấy được khuôn mặt lo lắng ấy cũng cảm thấy đau lòng và lẫn sự ghen tị với Chaeyoung.
-"Mình nghĩ đi đâu vậy chứ sự an toàn của chị Chaeyoung quan trọng hơn , thật là muốn điên mà "

Khi vừa tới nhà dì của cô thì cậu gấp gáp kêu to tên của cô.
-" Chaeyoung à em đâu rồi, em có nhà không "

Jennie đứng bên cạnh nhìn thấy cũng đau lòng, im lặng không nói gì.

-"Chaeyoung à, Chaeyoung à"

Từ trong nhà chưa thấy một thân ảnh nào thì đã nghe tiếng cằn nhằn khó chịu vang lên.
-" Ai đấy mới sáng sớm đã kêu réo om sòm rồi, không cho ai ngủ ngơi hết thế"

Dì của Chaeyoung khó chịu bước ra thì thấy cậu.
-" Là mày đấy à, thật phiền phức tới đây làm gì"

-" Chaeyoung có nhà không dì"
Cậu lo lắng cất giọng.

Bà ta khựng lại, lo sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà bịa ra một lời nói dối tráo trợn.
-" À con bé lên huyện gặp được một công tử nên đã theo cậu ta luôn rồi, thật sự ta rất muốn cản lại nhưng mà lại không được, thật lấy làm tiếc cho cậu"

Jisoo cả kinh, không tin lời bà ta nói, lớn tiếng quát.
-" Không phải như vậy, Chaeyoung không phải là người như vậy, dì gạt tôi"

Bà ta tức giận quát mắng.
-" Tao không hơi đâu lại đi lừa gạt đứa nghèo hèn lại trộm cắp như mày, lừa gạt tao được cái gì chứ, không mau ra khỏi nhà tao, tao không tiếp mày"

Jennie im lặng nãy giờ đứng kế bên nghe người mình thương bị bà ta khinh thường nói chuyện sỉ nhục như thế thì tức giận nói.
-" Dù gì dì cũng là người lớn không được nói chuyện thiếu tôn trọng người khác như vậy"

Bà ta giờ mới để ý đến nàng cũng có mặt ở đây nữa giờ lại, khinh bỉ nhìn cậu nói tiếp.
-" À chà thì ra là tiểu thư nhà ông Kim mày cũng giỏi thật, mới đây đã lấy lòng được đại tiểu thư đây, không chừng lại ham giàu sang phú quý mà bỏ rơi cháu gái ta, mới khiến nó phải lòng công tử ở trên huyện không chừng"

Bà ta khoanh tay cười đắc ý.
-" Dì..."

-" Jisoo à chúng ta về thôi, không nên quá nhiều lời với bà ta"
Jennie thấy Jisoo kích động thì ngăn lại khuyên nhủ.

-" Tiểu thư Kim đây cũng biết điều đó, dẫn tên ăn trộm của nhà cô về đi, ở đây làm ta thật chướng mắt"
Nói xong bà ta đi vào nhà không nhìn lại họ.

-" Không phải như vậy, Chaeyoung không phải là người như vậy"
Cậu kích động bỏ chạy đi,Jennie lo lắng chạy theo nhưng cậu chạy quá nhanh, một lúc sau đã khuất bóng.

----End Chap----

[JENSOO] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ